OK, em chỉ đang nói hiện thực, và vấn đề đang tranh cãi gần như chủ yếu là như vậy, Học tiếng việt lớp 1: học đọc, câu cú, dẫn chứng, mẩu chuyện,.... học sinh có cần hiểu cái đang đọc không ?, cái đang đọc có cần tính chuẩn mực kiến thức hiểu, biết và tính văn - thể - mỹ của bài học không ???
Hay cứ lấy đại câu từ, mẩu chuyện, rồi bảo chúng nó lớp 1 không hiểu đâu, học đọc không cần hiểu, chúng nó trẻ con ấy mà, cứ đọc to, rõ là được, kể cả đọc truyện lưu manh, hay đọc cáo phó vẫn nhe răng cười,... OK ???
Còn các vấn đề khác về cơ sở vật chất, nhà trường, kiến thức đòi hỏi ít, cho chơi nhiều, nhiều môn ngoại khóa, lớp sỹ số ít, chất lượng giáo viên,.... nó là phạm trù khác
P/s:
- Nhưng về mặt lâu dài, đứa trẻ lớp 1 như tờ giấy trắng, đọc bô bô, ngay lúc đó có thể không hiểu gì, nhưng liệu nó có "ăn" vào tiềm thức, tư duy,... của đứa trẻ sau này không ?
- Bao nhiêu đứa trẻ bị bạo hành, lúc bé không hiểu, bị đánh, bạo hành đấy, rồi lúc đó xong thì có thể cười đấy,... nhưng rõ ràng sau này lớn, già rồi mà ký ức vẫn cứ đeo bám,...
... đồ quỷ sứ,...