Tối cuối tuần một mình đánh con bmw trắng muốt đi lượn phố, nhìn các bạn trẻ tíu tít bên nhau, lòng lại vang lên một nốt trầm.
Triển em, cứ bảo EGM CGM này nọ mà thực lòng cô đơn lắm, em theo đuổi một mối tình còn vài ngày nữa là tròn 2 năm, cũng chẳng biết có phải tình đơn phương không, nhưng nàng cứ dùng dằng không quyết.
Chuyện là thế này:
Em và nàng, hai nhà liền kề nhau, chơi với nhau từ nhỏ, thanh mai chúc mã. Nàng đi du học Đức, qua đó yêu thằng cu sống chui lủi, chủ tiệm buôn quần áo, sau đó cả hai quen và yêu nhau.
Được 2 năm nàng học xong thì nàng với thằng ku kia về Việt Nam định làm đám cưới, nói chung cả 2 nhà đều ưng vì phải đánh tiếng trước rồi thì chúng nó mới về. Mà chưa kịp làm gì thì ku kia phải về Đức gấp vì xưởng ra chuyện, qua tới nơi thì hóa ra bị thằng chung vốn nó lừa, tay trắng chẳng còn gì cả, các thứ nó bán hết rồi, cầm tiền chạy, đi tìm nó có khi nó thuê người cho một trận. Nàng ở VN buồn, vay mượn khắp nơi trừ bố mẹ nàng ra, kể cả em, để giúp thằng kia. Lúc đầu em không cho, bắt phải nói rõ thì em mới giúp, vì bản thân em coi nàng như em gái trong nhà. Biết rõ thì em cũng cho vay, nhưng em không dấu diếm giúp nàng lâu, và em cũng nói thẳng luôn là anh sẽ nói với các bác. Thì cỡ tháng sau đó em nói với 2 bác, 2 bác biết chuyện thì cấm không cho nàng qua Đức nữa, kiếm việc cho ở VN làm, rồi trả cho hết nợ. Nàng cũng không hận em, vì nó biết em chỉ muốn tốt cho nàng, hai anh em vẫn thân thiết. Mẹ nàng kiếm cho việc làm giảng viên bên KTQD, nàng vừa làm vừa dạy thêm trả nợ cho bố mẹ.
Được hơn năm mới trả hết nợ thì thằng kia lại làm ăn thất bại, phá sản, bán cả cái cửa tiệm ở Munchen, báo nhà báo cả nàng. Nàng vay không được ba mẹ giúp nó, quay qua vay em. Em đồng ý nhưng với điều kiện nàng đi theo em lên gặp nhà thằng kia nói chuyện, vì em không chấp nhận những chuyện như này xảy ra với nàng, ít nhất nó cũng phải cho nàng một danh phận hay cái gì đó rõ ràng. Lên thì nhà thằng kia cũng toàn chị gái với mẹ già thôi, nói rõ ra thì thằng đó cũng báo nhà mấy lần rồi, giờ nhà nó cũng từ mặt rồi, mẹ nó còn bảo giờ nó có vợ bên đó luôn rồi. Nàng khóc ngất, em phải bế ra xe về HN.
Về cũng phải mất nửa năm mới ổn định lại được, mất cả việc, giờ còn đang thất nghiệp, quản lý mấy sân tennis cho bố nàng. Em cũng chả biết yêu nàng từ bao giờ. Theo đuổi nàng nhưng nàng bảo vẫn còn buồn, không quan tâm thằng kia nữa, nhưng buồn, chưa muốn làm quen ai, em cũng không ép, đánh du kích bền bỉ như các cụ ngày xưa đánh đế quốc thôi.
Người phụ nữ như thế Triển mỗ đánh giá là chung thủy, hết lòng vì người đàn ông của mình, và em cũng chỉ cần có vậy, có lẽ vì thế em yêu nàng. Em kể chuyện cho mấy con EGM nghe, nó có vẻ không tin, có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được em nhìn người đúng hay sai. EGM bảo em hiền dễ bị đào mỏ, em đồng ý, vì thế em mới tìm người phụ nữ như nàng, người phụ nữ trung trinh với em, sẽ không lừa em
Ảnh nàng đây ạ