Tôi tình cờ gặp em trong một chuyến công tác ngắn ngày tại Việt Nam, em lúc đó là nhân viên lễ tân của một hội thảo-một cô gái bình thường, không nổi trội về ngoại hình, không làm người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi tiếp xúc với em. Do đã nhiều năm tôi không trở về HN, có nhiều thứ thay đổi mà qua các phương tiện truyền thông không thấy hết được, nhiều con đường mới đã được làm, HN giờ trở nên lạ lẫm với tôi. Trong các ngày diễn ra hội thảo, tôi đều bắt gặp em, một nụ cười thật hiền, giọng nói nhẹ nhàng, nhiều thiện cảm, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở đó cho đến ngày cuối cùng, hội thảo kết thúc vào buổi sáng và tôi muốn dành buổi chiều đi đâu đó chơi. Tôi liền chạy ra chỗ em, hỏi xem nên đi đâu buổi chiều, ăn gì. Vẫn nụ cười ấy, em nói "về nhà ăn cơm với bố mẹ em không?". Tôi hiểu, đó là một câu nói đùa thôi, sau đó em cũng chỉ cho tôi vài điểm, rồi tôi ra ghế sảnh chờ khách sạn ngồi tìm hiểu đường đi, gọi một cái taxi. Trong lúc đang cắm cúi vào cái điện thoại, tôi nghe giọng em, "anh, anh muốn chạy xe máy không? chạy xe máy thú vị hơn", ngước mắt lên với nụ cười nhẹ nhàng của em, tôi gật đầu, "hay đấy, vậy anh sẽ gọi grab", em cười, "em chạy grab này"....