Đọc được bài viết trên mạng của một chị người Việt tìm trường học cho con, thấy việc phân hóa giáo dục ghê gớm thật. Các cụ nghĩ sao ạ?
----------
TRƯỜNG GIÀU TRƯỜNG NGHÈO
(hay điều gì khiến tôi khó ngủ)
Trong cơn hoang mang tìm trường tiểu học mới cho Cốm, hôm nay tôi được nghe chuyện từ một người mẹ tôi tình cờ gặp trên mạng.
Chị là giáo viên dạy nhạc cho trẻ em, chồng chị là kỹ sư làm việc ở Google. Cách đây vài tháng, nhà chị vừa phải chuyển khỏi thành phố tôi đang ở, vì chị không thể tìm được một trường học phù hợp cho con.
Chị bảo tôi là chị đã đi xem hết các trường cả công lập lẫn tư thục trong vùng, và nộp đơn vào một nửa tá trường mà chị cho là phù hợp nhất với gia đình chị. Chị bảo, chị không ngại đi xa, cũng sẵn sàng gác chuyện mua nhà sang một bên để dành tiền cho con đi học, miễn sao con chị được ở một môi trường khiến nó thật sự yêu việc học.
Kết quả, con chị không được nhận vào trường nào cả. Sau khi chờ đợi danh sách dự bị cũng không may mắn, chồng chị bèn xin chuyển việc lên chi nhánh của Google ở bang Washington. Ở đấy, gia đình chị tìm được một trường tư vẫn còn chỗ trống cho con chị.
Điều gì khiến cho chị bạn mà tôi kể, cũng như chính bản thân tôi, phải lao tâm khổ tứ về chuyện học hành của con đến vậy?
Chúng tôi đang sống ngay trên nước Mỹ mang tiếng dân chủ tiến bộ, giữa lòng thung lũng Silicon giàu có sung túc, trái tim công nghệ và sáng tạo của thế giới. Lẽ nào giữa chốn tinh hoa hội tụ, chúng tôi không thể tìm được một nơi phù hợp để gửi con đến trường?
Trả lời câu hỏi này có lẽ sẽ tốn nhiều giấy mực, và quả thực tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Có lẽ, tôi sẽ bắt đầu từ bài học đầu tiên của tôi khi học môn Giáo dục học ở trường đại học.
Những gì mà tôi quan sát được sau khi tham gia các hội chợ giáo dục, tham quan trực tiếp một loạt trường và quan sát việc học của Cốm trong thời gian vừa rồi cho tôi thấy bài học của mấy chục năm trước vẫn còn nguyên giá trị.
***
Năm 1980, Jean Anyon, một nhà tư tưởng, hoạt động xã hội đồng thời là giáo sư ngành Giáo dục, từng là trưởng khoa Giáo dục của ĐH Rutgers, xuất bản một nghiên cứu về sự phân tầng xã hội trong giáo dục tiểu học với tựa "Social Class and the Hidden Curriculum of Work".
Bà dành trọn một năm học quan sát 5 trường tiểu học, trong đó mỗi trường có học sinh đến từ các hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau - từ những gia đình lao động tay chân, những gia đình cha mẹ làm bàn giấy, cho đến các gia đình lãnh đạo "tai to mặt lớn".
Điều khác biệt lớn nhất mà Jean Anyon quan sát được không phải ở ngân sách của mỗi trường, mà là sự cách biệt sâu sắc giữa phương pháp giảng dạy và triết lý giáo dục.
"Con vua rồi lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa."
Jean Anyon kết luận rằng những cách khác nhau mà con trẻ được dạy và học ở trường rèn luyện cho chúng những nhóm kỹ năng hết sức khác nhau. Bởi thế, khi tụi trẻ lên đến lớp 5, tương lai nghề nghiệp của chúng đã gần như được định sẵn. Các bé con nhà lao động nhiều khả năng sẽ nối tiếp cha mẹ chúng làm các công việc tay chân. Các bé gia đình trung lưu phần đông sẽ trở thành nhân viên bàn giấy. Con nhà bác sĩ kỹ sư sẽ theo nghiệp kỹ sư bác sĩ. Con nhà lãnh đạo tinh hoa rồi sẽ trở thành các nghị sĩ hay các CEO...
Cụ thể, quá trình này diễn ra như thế nào?
Anyon phân các trường mà bà quan sát thành 4 nhóm: (1) "Working class school" của con nhà lao động, (2) "Middle class school" của con nhà "cổ cồn", (3) "Affluent professional school" của con nhà trí thức khá giả và (4) "Executive elite school" của con nhà lãnh đạo tinh hoa.
1. Working class school
Ở các trường của con nhà lao động, Anyon thấy rằng việc dạy và học đi theo một quy trình. Quy trình ấy thường mang tính máy móc. Trẻ chủ yếu "học vẹt", không được có lựa chọn hay ra quyết định.
Ví dụ, giáo viên sẽ viết lên bảng sẵn các bước cần thực hiện. Học trò sẽ chép lại và học thuộc hướng dẫn của giáo viên, rồi nhắc lại các bước ấy khi trả bài. Giáo viên chấm điểm không phải căn cứ vào kết quả đúng sai, mà dựa trên việc học trò có làm đúng các bước đã được chỉ sẵn hay không.
Ở đây, học sinh không được đặt câu hỏi "Tại sao?" hay "Để làm gì?". Giáo viên không đặt nội dung giảng dạy trong bối cảnh để giúp học sinh liên hệ với thực tế hay những môn khác chúng đang học ở trường. Quá trình giáo dục nhằm mục đích rèn luyện kỷ luật và khả năng tuân thủ mệnh lệnh, "chỉ đâu đánh đó."
2. Middle class school
Trường cho con nhà trung lưu chú trọng dạy trẻ tìm ra câu trả lời đúng. Điểm số được xác định dựa trên việc các câu trả lời có đúng đáp án và được trình bày ngăn nắp hay không.
Học trò không phải nhất thiết tuân theo các bước mà giáo viên đã vạch sẵn, nhưng các câu hỏi thường không yêu cầu trẻ phải suy nghĩ nhiều, mà chỉ cần đọc hiểu hướng dẫn của giáo viên.
Nội dung giảng dạy thường có sẵn trong sách giáo khoa, xoay quanh những gì mà giáo viên cho rằng học trò cần để thực hiện các công việc văn phòng như soạn thảo văn bản hay tra cứu thông tin. Học sinh không được lựa chọn học gì mình thích.
Trẻ không cần phải sáng tạo, cũng không được khuyến khích phản biện. Giáo viên quản lý lớp học theo những quy định do nhà trường áp đặt.
3. Affluent professional school
Ở trường cho con nhà khá giả, việc học là các hoạt động sáng tạo độc lập. Quá trình học yêu cầu trẻ phải áp dụng và diễn đạt các ý tưởng hay khái niệm.
Bài tập thường nhằm mục đích đưa ra một "sản phẩm" - một bài tiểu luận, một câu chuyện, một biểu đồ hay một sản phẩm thủ công. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên tiêu chí "good design" (thiết kế tốt), phù hợp với thực tế và mang tính cá nhân.
Ở đây, giáo viên khuyến khích trẻ đào sâu suy nghĩ, liên kết các ý tưởng và cố gắng hoàn thiện sản phẩm.
Tổ chức của lớp học mang tính "tự do trong khuôn khổ". Lớp học không phải tuân theo nhiều luật lệ cứng nhắc. Trẻ được thương lượng và thoả hiệp với giáo viên về các quy định được đưa ra.
4. Executive elite school
Trường con nhà "sếp" rèn luyện cho trẻ tư duy phân tích. Trẻ thường xuyên nhận được các câu hỏi yêu cầu suy nghĩ sâu để giải quyết các vấn đề một các logic với "chất lượng học thuật cao".
Ví dụ, thay vì áp dụng công thức có sẵn để tính chu vi hình chữ nhật, trẻ được khuyến khích tự tìm ra công thức tính chu vi hình chữ nhật.
Trong lớp, giáo viên và học sinh cùng thảo luận các vấn đề xã hội và thời sự: Vì sao công nhân lại đình công? Như thế là đúng hay sai? Vì sao lạm phát lại xảy ra? Làm thế nào để ngăn chặn lạm phát?...
Trẻ không nhất thiết phải đi tìm các câu trả lời đã có sẵn, và được khuyến khích phản biện với giáo viên. Trẻ được phép, và được khuyến khích biểu đạt ý kiến.
Mục đích của quá trình tư duy là để đưa ra các khái niệm, đúc kết ra các quy luật và áp dụng các quy luật này vào giải quyết vấn đề. Việc học giúp trẻ thành đạt, nổi trội và trang bị kỹ năng sống.
Trong một số trường hợp, trẻ được đặt vào vai trò lãnh đạo và qua đó học cách vận dụng "quyền lực" (authority) của mình.
Việc học ở lớp mang tính tự giác cao và học sinh được tôn trọng. Giáo viên không cần phải quản lý học sinh, bởi tự thân việc học lôi cuốn và tạo động lực cho trẻ. Vai trò của giáo viên mang tính "hỗ trợ" hơn là chỉ đạo.
***
Qua những quan sát của mình, Jean Anyon không khái quát hoá rằng sự phân tầng xã hội này diễn ra ở tất cả các trường học. Tuy nhiên, bà tổng kết rằng "giáo trình, phương pháp sư phạm và cách thức đánh giá khác nhau nhấn mạnh các kỹ năng nhận thức và hành vi khác nhau trong từng tình huống xã hội, từ đó góp phần phát triển ở trẻ các mối quan hệ tiềm năng với tư bản vật chất và quyền lực cũng như quá trình lao động.
Trải nghiệm giáo dục trong những trường học được lấy làm mẫu ở đây có sự khác biệt về chất ở mỗi tầng lớp. Những khác biệt này không chỉ giúp trẻ phát triển ở trẻ các mối quan hệ có ý nghĩa kinh tế trong từng giai cấp, mà còn từ đó góp phần củng cố hệ thống quan hệ này trong xã hội."
Nói một cách nôm na, trường học là một phần của chuỗi phản ứng bất bình đẳng trong xã hội. Những hoạt động trong hệ thống giáo dục đôi khi không chỉ góp phần quyết định tương lai số phận con người, mà còn định hình cả trật tự xã hội. Từng chi tiết nhỏ trong cách mà trẻ tương tác với bạn bè và thầy cô ở lớp đều là một phần của một "giáo trình ẩn" ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận về thế giới, chỗ đứng và mối quan hệ của chúng trong một xã hội rộng lớn hơn.
Bài nghiên cứu của Anyon khá dài và có nhiều ví dụ cụ thể minh hoạ cho từng hiện tượng mà bà quan sát được trong lớp học. Nếu có thời gian, mời các bạn tìm đọc nguyên văn bài nghiên cứu và các tác phẩm khác của Anyon ở đây: http://www.jeananyon.org/#articles.
Các bạn cũng thử vừa đọc, vừa liên hệ với những trải nghiệm của mình và con cái mình ở trường, để tự trả lời câu hỏi: trường của mình và con mình nằm ở nhóm nào?
***
Quay trở lại câu chuyện đi tìm trường của Cốm, điều mà tôi quan sát được là hầu hết các trường công trong vùng này đều quanh quẩn ở nhóm 2. Ở đây, may mắn là tôi chưa gặp trường nào ở nhóm 1, như tôi đã từng thấy ở Việt Nam và ở Philadelphia. Một số trường cả công lập lẫn tư thục quanh chỗ tôi ở hiện tại là hỗn hợp giữa nhóm 2 và nhóm 3 - đa phần nằm ở những khu khá giả. Một số ít các trường nhóm 4, tuyệt đại đa số là trường tư, đều có mức học phí ngất ngưởng và quá trình tuyển sinh mang tính cạnh tranh cao.
Học phí cho những trường này cũng như tỉ lệ "chọi" đầu vào thậm chí không thua kém các trường đại học hàng đầu. Ở một trường cách nhà tôi 5' đi bộ, học phí không bao gồm ăn ở, đi lại là gần 30 ngàn đô một năm và theo một phụ huynh tôi quen thì năm ngoái, ngoài các trường hợp con giáo viên hay có anh chị đã học sẵn ở trường, họ chỉ nhận 4 bé vào lớp vỡ lòng.
Mục đích của gia đình tôi tuyệt nhiên chẳng phải là đưa con vào một lò luyện gà nòi, để mai này trở thành ông nọ bà kia. Nhưng chẳng phải là sẽ đáng buồn lắm sao nếu trường học, thay vì là nơi để trẻ được tự do tìm tòi bản thân, khám phá thế giới và theo đuổi thiên hướng tự nhiên, lại là nơi chúng bị gò vào những khuôn mẫu được thiết lập sẵn bởi một hệ thống đầy bất bình đẳng và mẫu thuẫn của người lớn?
Bởi vậy, chuyện con tôi chưa đầy 5 tuổi, tuần đầu tiên đi học đã phải ngồi trước một cái máy tính để trả lời các câu hỏi sai đúng trắng đen, rồi từ đó bị những người lớn xa lạ xếp loại, dán cho một cái mác và áp cho một "kế hoạch" bổ túc dựa trên những tiêu chuẩn nông cạn hạn hẹp, chẳng phải là điều đáng để tôi đau lòng sao?
Chuyện tuần trước tôi đi họp với hiệu trưởng, nghe người ta dành 95% thời gian để nói về kết quả của các bài thi chuẩn hoá và kế hoạch để nâng điểm của toàn trường, bao gồm việc bổ túc học thuật vào giờ nghỉ giải lao vốn chỉ có 15 phút của trẻ, chẳng phải là điều để tôi và cả các phụ huynh khác lo lắng lắm sao?
***
(Trong ảnh là phòng học vỡ lòng trong khuôn viên hơn 2.5 hec-ta của một trường mà Cốm ước ao được vào học, sau khi xem ảnh các bạn kéo co và tắm bùn ở sân trường.
Trường này cách nhà tôi hơn 40' lái xe vào giờ cao điểm, trong một khu dân cư mà giá nhà trung vị là hơn 3 triệu đô-la.
Để được xét vào những trường kiểu này phụ huynh phải viết essay và nộp thư giới thiệu. Nếu qua được vòng loại, phụ huynh và con đều phải dự phỏng vấn với cả ban tuyển sinh, giáo viên và giám hiệu của trường.
Cái hàng rào mộc mạc kia trông vậy mà leo qua không dễ.)
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10100116115121202&id=4101291
----------
TRƯỜNG GIÀU TRƯỜNG NGHÈO
(hay điều gì khiến tôi khó ngủ)
Trong cơn hoang mang tìm trường tiểu học mới cho Cốm, hôm nay tôi được nghe chuyện từ một người mẹ tôi tình cờ gặp trên mạng.
Chị là giáo viên dạy nhạc cho trẻ em, chồng chị là kỹ sư làm việc ở Google. Cách đây vài tháng, nhà chị vừa phải chuyển khỏi thành phố tôi đang ở, vì chị không thể tìm được một trường học phù hợp cho con.
Chị bảo tôi là chị đã đi xem hết các trường cả công lập lẫn tư thục trong vùng, và nộp đơn vào một nửa tá trường mà chị cho là phù hợp nhất với gia đình chị. Chị bảo, chị không ngại đi xa, cũng sẵn sàng gác chuyện mua nhà sang một bên để dành tiền cho con đi học, miễn sao con chị được ở một môi trường khiến nó thật sự yêu việc học.
Kết quả, con chị không được nhận vào trường nào cả. Sau khi chờ đợi danh sách dự bị cũng không may mắn, chồng chị bèn xin chuyển việc lên chi nhánh của Google ở bang Washington. Ở đấy, gia đình chị tìm được một trường tư vẫn còn chỗ trống cho con chị.
Điều gì khiến cho chị bạn mà tôi kể, cũng như chính bản thân tôi, phải lao tâm khổ tứ về chuyện học hành của con đến vậy?
Chúng tôi đang sống ngay trên nước Mỹ mang tiếng dân chủ tiến bộ, giữa lòng thung lũng Silicon giàu có sung túc, trái tim công nghệ và sáng tạo của thế giới. Lẽ nào giữa chốn tinh hoa hội tụ, chúng tôi không thể tìm được một nơi phù hợp để gửi con đến trường?
Trả lời câu hỏi này có lẽ sẽ tốn nhiều giấy mực, và quả thực tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Có lẽ, tôi sẽ bắt đầu từ bài học đầu tiên của tôi khi học môn Giáo dục học ở trường đại học.
Những gì mà tôi quan sát được sau khi tham gia các hội chợ giáo dục, tham quan trực tiếp một loạt trường và quan sát việc học của Cốm trong thời gian vừa rồi cho tôi thấy bài học của mấy chục năm trước vẫn còn nguyên giá trị.
***
Năm 1980, Jean Anyon, một nhà tư tưởng, hoạt động xã hội đồng thời là giáo sư ngành Giáo dục, từng là trưởng khoa Giáo dục của ĐH Rutgers, xuất bản một nghiên cứu về sự phân tầng xã hội trong giáo dục tiểu học với tựa "Social Class and the Hidden Curriculum of Work".
Bà dành trọn một năm học quan sát 5 trường tiểu học, trong đó mỗi trường có học sinh đến từ các hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau - từ những gia đình lao động tay chân, những gia đình cha mẹ làm bàn giấy, cho đến các gia đình lãnh đạo "tai to mặt lớn".
Điều khác biệt lớn nhất mà Jean Anyon quan sát được không phải ở ngân sách của mỗi trường, mà là sự cách biệt sâu sắc giữa phương pháp giảng dạy và triết lý giáo dục.
"Con vua rồi lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa."
Jean Anyon kết luận rằng những cách khác nhau mà con trẻ được dạy và học ở trường rèn luyện cho chúng những nhóm kỹ năng hết sức khác nhau. Bởi thế, khi tụi trẻ lên đến lớp 5, tương lai nghề nghiệp của chúng đã gần như được định sẵn. Các bé con nhà lao động nhiều khả năng sẽ nối tiếp cha mẹ chúng làm các công việc tay chân. Các bé gia đình trung lưu phần đông sẽ trở thành nhân viên bàn giấy. Con nhà bác sĩ kỹ sư sẽ theo nghiệp kỹ sư bác sĩ. Con nhà lãnh đạo tinh hoa rồi sẽ trở thành các nghị sĩ hay các CEO...
Cụ thể, quá trình này diễn ra như thế nào?
Anyon phân các trường mà bà quan sát thành 4 nhóm: (1) "Working class school" của con nhà lao động, (2) "Middle class school" của con nhà "cổ cồn", (3) "Affluent professional school" của con nhà trí thức khá giả và (4) "Executive elite school" của con nhà lãnh đạo tinh hoa.
1. Working class school
Ở các trường của con nhà lao động, Anyon thấy rằng việc dạy và học đi theo một quy trình. Quy trình ấy thường mang tính máy móc. Trẻ chủ yếu "học vẹt", không được có lựa chọn hay ra quyết định.
Ví dụ, giáo viên sẽ viết lên bảng sẵn các bước cần thực hiện. Học trò sẽ chép lại và học thuộc hướng dẫn của giáo viên, rồi nhắc lại các bước ấy khi trả bài. Giáo viên chấm điểm không phải căn cứ vào kết quả đúng sai, mà dựa trên việc học trò có làm đúng các bước đã được chỉ sẵn hay không.
Ở đây, học sinh không được đặt câu hỏi "Tại sao?" hay "Để làm gì?". Giáo viên không đặt nội dung giảng dạy trong bối cảnh để giúp học sinh liên hệ với thực tế hay những môn khác chúng đang học ở trường. Quá trình giáo dục nhằm mục đích rèn luyện kỷ luật và khả năng tuân thủ mệnh lệnh, "chỉ đâu đánh đó."
2. Middle class school
Trường cho con nhà trung lưu chú trọng dạy trẻ tìm ra câu trả lời đúng. Điểm số được xác định dựa trên việc các câu trả lời có đúng đáp án và được trình bày ngăn nắp hay không.
Học trò không phải nhất thiết tuân theo các bước mà giáo viên đã vạch sẵn, nhưng các câu hỏi thường không yêu cầu trẻ phải suy nghĩ nhiều, mà chỉ cần đọc hiểu hướng dẫn của giáo viên.
Nội dung giảng dạy thường có sẵn trong sách giáo khoa, xoay quanh những gì mà giáo viên cho rằng học trò cần để thực hiện các công việc văn phòng như soạn thảo văn bản hay tra cứu thông tin. Học sinh không được lựa chọn học gì mình thích.
Trẻ không cần phải sáng tạo, cũng không được khuyến khích phản biện. Giáo viên quản lý lớp học theo những quy định do nhà trường áp đặt.
3. Affluent professional school
Ở trường cho con nhà khá giả, việc học là các hoạt động sáng tạo độc lập. Quá trình học yêu cầu trẻ phải áp dụng và diễn đạt các ý tưởng hay khái niệm.
Bài tập thường nhằm mục đích đưa ra một "sản phẩm" - một bài tiểu luận, một câu chuyện, một biểu đồ hay một sản phẩm thủ công. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên tiêu chí "good design" (thiết kế tốt), phù hợp với thực tế và mang tính cá nhân.
Ở đây, giáo viên khuyến khích trẻ đào sâu suy nghĩ, liên kết các ý tưởng và cố gắng hoàn thiện sản phẩm.
Tổ chức của lớp học mang tính "tự do trong khuôn khổ". Lớp học không phải tuân theo nhiều luật lệ cứng nhắc. Trẻ được thương lượng và thoả hiệp với giáo viên về các quy định được đưa ra.
4. Executive elite school
Trường con nhà "sếp" rèn luyện cho trẻ tư duy phân tích. Trẻ thường xuyên nhận được các câu hỏi yêu cầu suy nghĩ sâu để giải quyết các vấn đề một các logic với "chất lượng học thuật cao".
Ví dụ, thay vì áp dụng công thức có sẵn để tính chu vi hình chữ nhật, trẻ được khuyến khích tự tìm ra công thức tính chu vi hình chữ nhật.
Trong lớp, giáo viên và học sinh cùng thảo luận các vấn đề xã hội và thời sự: Vì sao công nhân lại đình công? Như thế là đúng hay sai? Vì sao lạm phát lại xảy ra? Làm thế nào để ngăn chặn lạm phát?...
Trẻ không nhất thiết phải đi tìm các câu trả lời đã có sẵn, và được khuyến khích phản biện với giáo viên. Trẻ được phép, và được khuyến khích biểu đạt ý kiến.
Mục đích của quá trình tư duy là để đưa ra các khái niệm, đúc kết ra các quy luật và áp dụng các quy luật này vào giải quyết vấn đề. Việc học giúp trẻ thành đạt, nổi trội và trang bị kỹ năng sống.
Trong một số trường hợp, trẻ được đặt vào vai trò lãnh đạo và qua đó học cách vận dụng "quyền lực" (authority) của mình.
Việc học ở lớp mang tính tự giác cao và học sinh được tôn trọng. Giáo viên không cần phải quản lý học sinh, bởi tự thân việc học lôi cuốn và tạo động lực cho trẻ. Vai trò của giáo viên mang tính "hỗ trợ" hơn là chỉ đạo.
***
Qua những quan sát của mình, Jean Anyon không khái quát hoá rằng sự phân tầng xã hội này diễn ra ở tất cả các trường học. Tuy nhiên, bà tổng kết rằng "giáo trình, phương pháp sư phạm và cách thức đánh giá khác nhau nhấn mạnh các kỹ năng nhận thức và hành vi khác nhau trong từng tình huống xã hội, từ đó góp phần phát triển ở trẻ các mối quan hệ tiềm năng với tư bản vật chất và quyền lực cũng như quá trình lao động.
Trải nghiệm giáo dục trong những trường học được lấy làm mẫu ở đây có sự khác biệt về chất ở mỗi tầng lớp. Những khác biệt này không chỉ giúp trẻ phát triển ở trẻ các mối quan hệ có ý nghĩa kinh tế trong từng giai cấp, mà còn từ đó góp phần củng cố hệ thống quan hệ này trong xã hội."
Nói một cách nôm na, trường học là một phần của chuỗi phản ứng bất bình đẳng trong xã hội. Những hoạt động trong hệ thống giáo dục đôi khi không chỉ góp phần quyết định tương lai số phận con người, mà còn định hình cả trật tự xã hội. Từng chi tiết nhỏ trong cách mà trẻ tương tác với bạn bè và thầy cô ở lớp đều là một phần của một "giáo trình ẩn" ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận về thế giới, chỗ đứng và mối quan hệ của chúng trong một xã hội rộng lớn hơn.
Bài nghiên cứu của Anyon khá dài và có nhiều ví dụ cụ thể minh hoạ cho từng hiện tượng mà bà quan sát được trong lớp học. Nếu có thời gian, mời các bạn tìm đọc nguyên văn bài nghiên cứu và các tác phẩm khác của Anyon ở đây: http://www.jeananyon.org/#articles.
Các bạn cũng thử vừa đọc, vừa liên hệ với những trải nghiệm của mình và con cái mình ở trường, để tự trả lời câu hỏi: trường của mình và con mình nằm ở nhóm nào?
***
Quay trở lại câu chuyện đi tìm trường của Cốm, điều mà tôi quan sát được là hầu hết các trường công trong vùng này đều quanh quẩn ở nhóm 2. Ở đây, may mắn là tôi chưa gặp trường nào ở nhóm 1, như tôi đã từng thấy ở Việt Nam và ở Philadelphia. Một số trường cả công lập lẫn tư thục quanh chỗ tôi ở hiện tại là hỗn hợp giữa nhóm 2 và nhóm 3 - đa phần nằm ở những khu khá giả. Một số ít các trường nhóm 4, tuyệt đại đa số là trường tư, đều có mức học phí ngất ngưởng và quá trình tuyển sinh mang tính cạnh tranh cao.
Học phí cho những trường này cũng như tỉ lệ "chọi" đầu vào thậm chí không thua kém các trường đại học hàng đầu. Ở một trường cách nhà tôi 5' đi bộ, học phí không bao gồm ăn ở, đi lại là gần 30 ngàn đô một năm và theo một phụ huynh tôi quen thì năm ngoái, ngoài các trường hợp con giáo viên hay có anh chị đã học sẵn ở trường, họ chỉ nhận 4 bé vào lớp vỡ lòng.
Mục đích của gia đình tôi tuyệt nhiên chẳng phải là đưa con vào một lò luyện gà nòi, để mai này trở thành ông nọ bà kia. Nhưng chẳng phải là sẽ đáng buồn lắm sao nếu trường học, thay vì là nơi để trẻ được tự do tìm tòi bản thân, khám phá thế giới và theo đuổi thiên hướng tự nhiên, lại là nơi chúng bị gò vào những khuôn mẫu được thiết lập sẵn bởi một hệ thống đầy bất bình đẳng và mẫu thuẫn của người lớn?
Bởi vậy, chuyện con tôi chưa đầy 5 tuổi, tuần đầu tiên đi học đã phải ngồi trước một cái máy tính để trả lời các câu hỏi sai đúng trắng đen, rồi từ đó bị những người lớn xa lạ xếp loại, dán cho một cái mác và áp cho một "kế hoạch" bổ túc dựa trên những tiêu chuẩn nông cạn hạn hẹp, chẳng phải là điều đáng để tôi đau lòng sao?
Chuyện tuần trước tôi đi họp với hiệu trưởng, nghe người ta dành 95% thời gian để nói về kết quả của các bài thi chuẩn hoá và kế hoạch để nâng điểm của toàn trường, bao gồm việc bổ túc học thuật vào giờ nghỉ giải lao vốn chỉ có 15 phút của trẻ, chẳng phải là điều để tôi và cả các phụ huynh khác lo lắng lắm sao?
***
(Trong ảnh là phòng học vỡ lòng trong khuôn viên hơn 2.5 hec-ta của một trường mà Cốm ước ao được vào học, sau khi xem ảnh các bạn kéo co và tắm bùn ở sân trường.
Trường này cách nhà tôi hơn 40' lái xe vào giờ cao điểm, trong một khu dân cư mà giá nhà trung vị là hơn 3 triệu đô-la.
Để được xét vào những trường kiểu này phụ huynh phải viết essay và nộp thư giới thiệu. Nếu qua được vòng loại, phụ huynh và con đều phải dự phỏng vấn với cả ban tuyển sinh, giáo viên và giám hiệu của trường.
Cái hàng rào mộc mạc kia trông vậy mà leo qua không dễ.)
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10100116115121202&id=4101291
