-Sao mình cứ tự tàn phá nhan sắc bằng những món thập cẩm ở đây chị nhỉ? Tôi lảng sang chuyện khác.
-Một tuần ăn ở đây một lần cũng ko sao. Chị chấp nhận nhảu nhót hùng hục vào mỗi buổi sáng để được ăn thoải mái một chút đấy.
-À, chị vấn đi tập Erobic đấy à? Đầu tư ghê thế?
-Ngấp nghé bốn chục đến nơi rồi, ko chịu khó cho nó chảy sệ ra à?
-Chị cứ nói thế. E thấy chị vẫn ngon lành lắm. Ở tuổi chị ko biết e có đc như thế ko, nhấ là sau khi có 2 em bé như chị...
-Ôi em ơi, sinh con là việc của phụ nữ mình, còn dsanf ông họ ít nghĩ đến việc ấy lắm. Họ chỉ quan tâm cô nọ đẹp, cô kia xấu thôi. Mình mà xấu chắc họ cũng ko cộng thêm điểm cho mình vì đã sinh cho họ hẳn hai đứa con đâu
-Hoá ra công cuộc nhảu nhót, quần áo, tóc tai là để chị giữ chồng thật đấy à?
-Thế cô tưởng tôi có bồ thật à? Tôi nói nhé, tôi ko có nhu cầu về tiền bạc hay sex. Cuộc sống gia đình tôi dù hơi bình lặng nhưng bản thân tôi thấy cũng ổn, thế thì bồ bịch làm gì cho nặng đầu?
-Nhỡ chị gặp anh nào rồi yêu ko cưỡng lại đc thì sao. Ví dụ nhé, một ngày đẹp trời, chị gặp ai đó, tự nhiên thấy thích đến phát rồ lên thì sao?
Khi hỏi câu ấy, tôi bỗng nhớ đến anh. Ý nghĩ dịu dàng đó làm tôi bất giác hài lòng và mỉm cười. Chị nói:
-Chẳng biết nữa, nhưng chắc khó.