Em biết vụ "làm" bom nguyên tử. Bắt đầu vào 1977, nhưng không phải cụ Lê Duẩn khởi xướng đâu, mà là cụ khác. Cụ này có đệ tử là ông Nguyễn Đình Tứ, Viện trưởng Viện hạt nhân Đà Lạt. Nhà nước dành 400 suất đi học làm bom ở Tiệp Khắc, Hungary và một số nước phương Tây. Liên Xô không ủng hộ Việt Nam làm bom. Thoạt đầu Việt Nam định nhờ Án Độ, nhưng Ấn Độ bị Liên Xô tuýt còi.
Viện em có nhiều cán bộ làm việc hoặc học ở Viện hạt nhân Dubna. Ở đó thì có kiến thức cơ bản thôi, chứ không làm bom được
Cuối 1978, ông chủ xướng bom nguyên tử đến thăm Dubna và có cuộc gặp mặt với anh chị em trong Viện Vật lý. Anh Võ Đắc Bằng, cháu ruột cụ này, hồi đấy có cái canculator Texas Instrucment TI-30 để tính toán làm bom, cũng là ghê lắm rồi, phát biểu rằng "ngày nay sử dụng Plutonium, nên bom chỉ nhỏ như thế này". Nói đoạn anh khum hai bàn tay, mọi người bỗng dưng tưởng tượng quả bom "tương lai" giống lọ thuỷ tinh 5 lít đựng dưa chuột muối giá 5 Rúp bán ở hàng rau quả. Một đồng nghiệp của em là Nguyễn Đình Dũng (náy đang sống ở Ba Lan) tức cảnh làm thơ:
"Nước Mỹ có Tổng thống Pho (Ford)
Việt Nam ta có anh Vo Đắc Bằng
Làm bom nguyên tử rất hăng
Suy đi tính lại chỉ bằng lọ dưa"
Năm 1978 lượng điện của ta rất ít, nông thôn thì không nói làm gì. thành phố cũng không đủ điện, bữa có bữa không, buổi tối đèn đường đỏ quạch. Lúc đó miền bắc có điện Uông Bí 70MW, Thác Bà 100 MW, Ninh Bình 40 MW, Yên Phụ Hà Nội 20 MW. Thuỷ điện Hoà Binh chưa khởi công. Không hiểu sao người ta lại nghĩ tới làm bom, tốn khá nhiều điện. Chưa nói đến trình độ công nghệ Việt Nam lúc đó quá thấp. Chết yểu là chắc chắn. Kế hoạch làm bom nguyên tử của ta chết lâm sàng ngay từ ngày mới khai trương 1977 và chết não 1983, cho tới khi Z481 giải tán thì coi như mồ yên mả đẹp