Hồi ở lính(cách đây đã 40 năm), cũng vài dịp ra tết thời tiết dư lày, nhà cháu bị quả viêm phổi cực nặng. Nguyên nhân là mấy a em đi đánh cá cải thiện bằng thuốc nổ, sau đó nhà cháu nhảy xuống sông bơi ra vớt cá nổi. Về nhà chỉ hơi bị ho thôi, nhưng lính tráng thời đó thì làm gì có thuốc trị, ho nặng kéo dài cả tuần liền, vào trạm xá đơn vị chỉ cho uống mấy viên nam dược, đen xì xì vo tròn như viên bi. Càng ngày càng sốt nặng, nhiệt độ cơ thể lên tới 40-41 độ thì lúc đó mê man chả biết gì nữa. Đời nhà cháu đã có lần tưởng thần chết kéo đi rồi, nhưng hồng phúc của ông bà tổ tiên vẫn gánh cho. Đơn vị nhà cháu nằm cách bv Quân đội 105 trên Sơn Tây tầm 15 cây chuối, đi cấp cứu phải có xe ô tô. Đúng lúc thập tử nhất sinh, ông y tá trong trạm xá chỉ biết để im xem sao thì xe của thủ trưởng đơn vị đi công tác về, ông ý vội lên báo cáo. Thế là xe đưa đi cấp cứu ở viện 105. Lúc nhà cháu tỉnh dậy thì thấy ánh đèn sáng ở BV, rồi tiếp tục ngất đi. Sáng hôm sau bs lay dậy mới biết mình đc đi cấp cứu. Nhớ vụ điều trị này là chỉ có tiêm ks, thuốc kháng sinh hồi đó của Liên Xô, penexinin 1 triệu đơn vị. Tiêm đến ngày thứ 2 đã thấy người khoẻ hẳn, bụng dạ đói cồn cào. Sau 1 tuần thì ra viện, người xanh rớt như tàu lá.