Nói gì thì nói, chiều đối phương 1 chút thì chả thiệt đi đâu cả. Nhưng làm gì, xây gì cũng từ 2 phía. Có ng nhìn sự hi sinh, công sức của ng khác là nghĩa vụ của họ, là việc đương nhiên phải làm, lúc công việc bận hoặc ốm đau ko làm đc còn xỉa xói cơ. Cứ 2 ng mà 1ng bị rơi vào cảm giác tôi phải làm, tôi phải chịu đựng thì nó đã ko còn gọi là hạnh phúc nữa rồi. 2ng cùng vui vẻ, tự nguyện làm, vì nhau, vì gia đình, vì con cái và cũng chính là vì bản thân mình, đấy mới là khôn. Lắm ông đi ra ngoài tự hào ta đây biết cách dạy bảo vợ: nói 1 là 1, 2 là 2, việc nhà con cái vk phải làm hết, đi nhậu ngày này ngày kia khuya vợ cũng ko dám gọi, (em chứng kiến các ông chén chú chén anh tự hào bản thân mình vậy rồi đó ạ), em đánh giá những ng đàn ông đó họ thật đáng thương, và thất bại...vì họ đã để người vợ, ng phụ nữ của đời mình, ng mẹ của các con mình phải vất vả, ấm ức mà họ lại ko nhận ra điều đó, họ còn đi tự hào nữa.