- Biển số
- OF-52611
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 15,565
- Động cơ
- 768,726 Mã lực
Tăm cái thôi ná, ăn chống trầm kảmỜ nhá bao giờ có ới nhá. Đi chơi hay ko thì vẫn chén tốt,

Tăm cái thôi ná, ăn chống trầm kảmỜ nhá bao giờ có ới nhá. Đi chơi hay ko thì vẫn chén tốt,
Hự giờ cho em lấy chồng nữa nhất lại lấy anh hơn 10t đã hiu thì thà em đi thường tín còn hơn hihi.Kiểu người như NAE tốt nhất ko ở 1 mình, mới về quê gặp cô bạn học từ hồi mẫu giáo, bạn ấy mới lấy chồng, 1 anh hơn 10 tuổi, đã hiu, vợ mất được tầm chục năm nay. Giờ anh í chiều vô đối luôn, cuộc hôn nhân trước bạn ấy quá khổ, mãi mới ly hôn được, giờ coi như được bù đắp
Vâng cái này thì được cụ ạ, đa tạ cụ. Để em soi lại bản thân xem muốn dì thì chiều chuộng nó một tý.À sorry mợ, đổi từ "sướng" sang "vui vẻ, hạnh phúc" nhé.
Vì tóm lại nếu không có vấn đề thì mợ đã không băn khoăn suốt 5 năm.
Để được vậy thì mợ cần soi lại bản thân mình muốn gì, có phù hợp với tạng mình (cái mợ muốn) hay không.
Đến tầm này, danh sách "việc phải làm" của mợ đã gạch chéo hết chưa?
30 năm trước khi là sinh viên, mình đến chơi nhà cậu bạn người SG. Mẹ cậu ấy cũng tầm gần về hưu. Bà bắt đầu học vẽ. Mới đầu giống sơn hơn là vẽ.
Hai năm sau quay lại. Tranh chất đầy nhà. Nét vẽ thành thạo hơn, tỉ mỉ hơn. Quan trọng bả vẽ những gì bả muốn.
Ngoài ra bả còn tập chơi đàn. Bả rất vui vẻ. Bác trai thì chán đời. Vài năm sau thì mất. Bả vẫn sống vậy. Vui vẻ.
...
Mình nêu ví dụ thế để gợi vài ý, chỉ mong là hũu ích.
Hay mợ thử lên núi xem🫣 không khí mát mẻ có khi lại đỡ stress mợ ạ, sáng ra ngắm mặt trời lên cũng dễ chịu lém:Lúc nào em chả mệt.
Cơ thể với tâm trí của mình nó có tính thích nghi cao lắm mợ, mợ nằm thì nó sẽ thích nghi theo hướng nằm, mợ đi chơi thì nó sẽ thích nghi theo hướng đi chơi, cứ làm thôi. Em nghĩ mợ sẽ hơi giống em qua những gì mợ tâm sự trên này, em thấy mợ cứ bỏ lại tất cả, giữ liên lạc tối thiểu với người thân (bố mẹ con cái - mợ còn tiện hơn em là độc thân em còn dzợ luông) -yên tâm tất cả sẽ ổn thôi, còn lại đến một vùng nào đó ngắm núi, ngắm sông, ngắm chợ phiên buổi sáng, ngắm gà gáy chiều tà, nằm nghe côn trùng rả rích ban đêm, nghe bố đánh con, nghe vợ chửi chồng.... các thứ các thứ như người quan sát thế gian thôi, em nghĩ biết đâu mợ sẽ thấy được sự tĩnh lặng của bản thân.Vâng cái này thì được cụ ạ, đa tạ cụ. Để em soi lại bản thân xem muốn dì thì chiều chuộng nó một tý.
Chứ em rất dị ứng với mọi lời khuyên từ nhà ra ngõ là sao phải khổ thế, sao ko abc xyz như đứa A đứa B í có phải sướng ko. Ô hay cái sướng của cái xyz ấy sao áp vào em được mà cứ áp áp là áp thế nào
P/s: em đang muốn viết sách nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, có lẽ phải đi học một tý.
em sống đơn giản, 1 mình cũng đc, 2 mình cũng vui, ăn uống ko cầu kỳ, ko thích ngao sơn ngọa thủy, chỉ mong tìm đc mảnh đất nào phù hợp yên ổn cắm rễ đến già.Mơ ước của mợ nghe có vẻ không tốn tiền mấy.
Em thì ước 1 căn nhà trong 1 thành phố sạch sẽ, không quá nhộn nhạo, có thể vận động ngoài trời, lý tưởng là có làm việc gì đó mình muốn, không quan trọng là việc gì lắm. Quan trọng nhất là không phải hầu con & bớt áp lực tiền bạchết phải nuôi con là hết áp lực, hy vọng thế.
Em không sống được 1 mình, may vẫn có chồng. Em thích giao tiếp xh có mục đích, nên nghĩ ví dụ làm việc bán cái gì đó thì cũng vui.
À mơ ước nữa của em là ngôi nhà thoải mái tí, ví dụ 2 vc ở Sing thì em mơ ước condo 100m2, ở Úc thì nhà 500m2+ tương đối gần trung tâm. Đi du lịch thoải mái.
Các loại mơ ước này vẫn hơi tốn tiền, đỡ hơn nuôi con nhưng vẫn tốn, nhưng nếu mình vẫn cứ đi làm thì chắc không sao.
Kiểu người như NAE tốt nhất ko ở 1 mình, mới về quê gặp cô bạn học từ hồi mẫu giáo, bạn ấy mới lấy chồng, 1 anh hơn 10 tuổi, đã hiu, vợ mất được tầm chục năm nay. Giờ anh í chiều vô đối luôn, cuộc hôn nhân trước bạn ấy quá khổ, mãi mới ly hôn được, giờ coi như được bù đắp
Con người có số, cụ kia hưu rồi thì 10 năm nữa mợ kia sẽ phục vụ lại thôiHự giờ cho em lấy chồng nữa nhất lại lấy anh hơn 10t đã hiu thì thà em đi thường tín còn hơn hihi.
Em vẫn thích và sẽ sống một mình đấy mợ nó ạ, dù bọn trẻ con vẫn vo ve bên cạnh nhưng sau chúng nó cứng cáp dồi em sẽ té.
Thế này là nhất rồi cụHay mợ thử lên núi xem🫣 không khí mát mẻ có khi lại đỡ stress mợ ạ, sáng ra ngắm mặt trời lên cũng dễ chịu lém:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ồ em thấy em hơi giống cụ này.À sorry mợ, đổi từ "sướng" sang "vui vẻ, hạnh phúc" nhé.
Vì tóm lại nếu không có vấn đề thì mợ đã không băn khoăn suốt 5 năm.
Để được vậy thì mợ cần soi lại bản thân mình muốn gì, có phù hợp với tạng mình (cái mợ muốn) hay không.
Đến tầm này, danh sách "việc phải làm" của mợ đã gạch chéo hết chưa?
30 năm trước khi là sinh viên, mình đến chơi nhà cậu bạn người SG. Mẹ cậu ấy cũng tầm gần về hưu. Bà bắt đầu học vẽ. Mới đầu giống sơn hơn là vẽ.
Hai năm sau quay lại. Tranh chất đầy nhà. Nét vẽ thành thạo hơn, tỉ mỉ hơn. Quan trọng bả vẽ những gì bả muốn.
Ngoài ra bả còn tập chơi đàn. Bả rất vui vẻ. Bác trai thì chán đời. Vài năm sau thì mất. Bả vẫn sống vậy. Vui vẻ.
...
Mình nêu ví dụ thế để gợi vài ý, chỉ mong là hũu ích.
Sáng em vừa rủ gấu lên đỉnh núi Sam ngắm cảnh chùa & kênh đào Vĩnh Tế giờ mí về ăn sáng đây cụ. Em làm tí ảnh cho thời sự:Thế này là nhất rồi cụ
Sáng sớm cf săn mây, chiều leo núi thì thọ 100t như người nhật![]()
Theo e thì nếu mỗi ngày có 1 thành tựu nho nhỏ cũng làm cta vui vẻVới em, ngoài động viên các mợ cũng là 1 trải lòng, không nhất thiết đó là một lời khuyên phải theo, mỗi người 1 hoàn cảnh rất riêng mà. Cụ Torien và cụ Khùng nói đúng như em nghĩ và em đã làm như vậy khá lâu rồi, hiện vẫn kiên cường giữ trận địa, khà khà. Em nghĩ, đôi khi có lẽ do bị cuốn theo cảm xúc bên ngoài nhiều quá, rồi mình tự đánh mất mình lúc nào không biết, nhìn lại chỉ thấy mớ cảm xúc hỗn độn không có giá trị gì, đó là lúc mình lại phải ra đi để lắng lại, như cụ T nói là ngắm núi, ngắm sông, ngắm chợ ...nghe bố đánh con, vợ chửi chồng...em đã đi như vậy cũng khá nhiều, khà khà.
Đi hoàn toàn không chỉ để ăn, để chơi, để hoang phí, mà với em, đơn giản chỉ cần đủ tiêu dùng nhẹ nhàng thư giãn và luôn sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ phía trước, bất ngờ đó có thể là 1 cảnh đẹp, 1 bạn đường vui tính, đồng điệu hay 1 bữa ăn ngon...và luôn sẵn sàng cả những trái khoáy như bố đánh con, vợ chửi chồng, lừa đảo, ăn cắp vặt... khà khà, không hề gì đâu các cụ/mợ ạ...mình cũng từ dấm dớ mà ra, cũng bắt đầu từ tay không thôi mà, hết ắt sẽ có, vơi khắc sẽ đầy và tắc thì sẽ được thông, chỉ cần kiên nhẫn và lắng nghe và cảm nhận thôi mà, khà khà.
Khi không đi đâu, thì cà phê cà pháo, nhạc nhẽo, sách vở vẽ vời gì cũng được, để nó giữ mình lại với hiện tại, tâm trí mình không bị chìm trong quá khứ, hoang tưởng với tương lai, là ổn. (Khà khà, em không trả lời cụ thể khi các cụ quất còm đâu). Khi ngắm bức này, em lẩn thẩn cười 1 mình khi nhớ về tuổi trẻ nông nổi háo hức phi vội qua cầu để nhanh nhanh sang bờ bên kia, tuổi trẻ thì luôn vội vã, giờ già lắng lại thôi,
![]()
Nếu mợ muốn viết sách, có thể đưa tôi vào danh sách "người đọc bản thảo" được không? Tôi mê văn học. Thú thật tôi là học sinh giỏi văn suốt thời đi học, hồi đó rất xấu hổ vì toàn học với...con gái trong đội tuyển văn.Vâng cái này thì được cụ ạ, đa tạ cụ. Để em soi lại bản thân xem muốn dì thì chiều chuộng nó một tý.
Chứ em rất dị ứng với mọi lời khuyên từ nhà ra ngõ là sao phải khổ thế, sao ko abc xyz như đứa A đứa B í có phải sướng ko. Ô hay cái sướng của cái xyz ấy sao áp vào em được mà cứ áp áp là áp thế nào
P/s: em đang muốn viết sách nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, có lẽ phải đi học một tý.
Tranh của cụ hơi bị được à nha! Còn bức nào khác không?Với em, ngoài động viên các mợ cũng là 1 trải lòng, không nhất thiết đó là một lời khuyên phải theo, mỗi người 1 hoàn cảnh rất riêng mà. Cụ Torien và cụ Khùng nói đúng như em nghĩ và em đã làm như vậy khá lâu rồi, hiện vẫn kiên cường giữ trận địa, khà khà. Em nghĩ, đôi khi có lẽ do bị cuốn theo cảm xúc bên ngoài nhiều quá, rồi mình tự đánh mất mình lúc nào không biết, nhìn lại chỉ thấy mớ cảm xúc hỗn độn không có giá trị gì, đó là lúc mình lại phải ra đi để lắng lại, như cụ T nói là ngắm núi, ngắm sông, ngắm chợ ...nghe bố đánh con, vợ chửi chồng...em đã đi như vậy cũng khá nhiều, khà khà.
Đi hoàn toàn không chỉ để ăn, để chơi, để hoang phí, mà với em, đơn giản chỉ cần đủ tiêu dùng nhẹ nhàng thư giãn và luôn sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ phía trước, bất ngờ đó có thể là 1 cảnh đẹp, 1 bạn đường vui tính, đồng điệu hay 1 bữa ăn ngon...và luôn sẵn sàng cả những trái khoáy như bố đánh con, vợ chửi chồng, lừa đảo, ăn cắp vặt... khà khà, không hề gì đâu các cụ/mợ ạ...mình cũng từ dấm dớ mà ra, cũng bắt đầu từ tay không thôi mà, hết ắt sẽ có, vơi khắc sẽ đầy và tắc thì sẽ được thông, chỉ cần kiên nhẫn và lắng nghe và cảm nhận thôi mà, khà khà.
Khi không đi đâu, thì cà phê cà pháo, nhạc nhẽo, sách vở vẽ vời gì cũng được, để nó giữ mình lại với hiện tại, tâm trí mình không bị chìm trong quá khứ, hoang tưởng với tương lai, là ổn. (Khà khà, em không trả lời cụ thể khi các cụ quất còm đâu). Khi ngắm bức này, em lẩn thẩn cười 1 mình khi nhớ về tuổi trẻ nông nổi háo hức phi vội qua cầu để nhanh nhanh sang bờ bên kia, tuổi trẻ thì luôn vội vã, giờ già lắng lại thôi,
![]()
Còn cụ ơi, nhưng cái cảm xúc chạy vội qua cầu thì hết mất rồi cụ.Tranh của cụ hơi bị được à nha! Còn bức nào khác không?
Hôm nào em phải phấn khởi lắm mới tập xoay tay, vung chân đc mợ ạ. Còn đâu là cứ cắm tai nghe vào đi bộ tầm 7k bước buổi tối hoặc sáng là đều đặn.Em vô địch lười và ì. Nhưng vì ở nhà nhiều, ngồi nhiều nên em bị đau cổ vai gáy khá nặng. Thò mặt ra đg nắng nóng em ghét lắm nên sáng ra em tập mấy động tác cổ vai gáy, rồi nhảy nhót như các bà công viên buổi chiều ấy ạ. Đều đặn là giảm hẳn món đau. Cứ lên cơn lười bỏ 2 ngày trở lên là tái phát. Vì thế em bị ép phải động đậy. Đi bộ được cũng tốt mà mợ.
Ôi cái này hay nha,Nếu mợ muốn viết sách, có thể đưa tôi vào danh sách "người đọc bản thảo" được không? Tôi mê văn học. Thú thật tôi là học sinh giỏi văn suốt thời đi học, hồi đó rất xấu hổ vì toàn học với...con gái trong đội tuyển văn.
Biết đâu lại có ích (cho cả hai).
Gầy (nhen nhóm) lại, nuôi dưỡng và trình diễn nó. Nó sẽ trở lại.Còn cụ ơi, nhưng cái cảm xúc chạy vội qua cầu thì hết mất rồi cụ.
Để em về em hỏi mụ vợ trước em xem thế nào em bẩm cụ, chứ em thì em đi bước nữa có con nhỏ rồi. Đang cắm đầu rửa mít cho nó nên cũng chả có mấy thời gian để ngẫmBẩm các cụ mơ,
Bên kia có mợ mở thớt hỏi tuổi 50 về hưu sẽ như nào, em chợt nghĩ đến chuyện như tiêu đề ạ.
Giả thiết là các cụ mợ có con nhưng không sống cùng chúng, cũng như ko đi bước nữa hoặc ko thích cặp kè,
Mong các cụ mợ chia sẻ