Với em, ngoài động viên các mợ cũng là 1 trải lòng, không nhất thiết đó là một lời khuyên phải theo, mỗi người 1 hoàn cảnh rất riêng mà. Cụ Torien và cụ Khùng nói đúng như em nghĩ và em đã làm như vậy khá lâu rồi, hiện vẫn kiên cường giữ trận địa, khà khà. Em nghĩ, đôi khi có lẽ do bị cuốn theo cảm xúc bên ngoài nhiều quá, rồi mình tự đánh mất mình lúc nào không biết, nhìn lại chỉ thấy mớ cảm xúc hỗn độn không có giá trị gì, đó là lúc mình lại phải ra đi để lắng lại, như cụ T nói là ngắm núi, ngắm sông, ngắm chợ ...nghe bố đánh con, vợ chửi chồng...em đã đi như vậy cũng khá nhiều, khà khà.
Đi hoàn toàn không chỉ để ăn, để chơi, để hoang phí, mà với em, đơn giản chỉ cần đủ tiêu dùng nhẹ nhàng thư giãn và luôn sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ phía trước, bất ngờ đó có thể là 1 cảnh đẹp, 1 bạn đường vui tính, đồng điệu hay 1 bữa ăn ngon...và luôn sẵn sàng cả những trái khoáy như bố đánh con, vợ chửi chồng, lừa đảo, ăn cắp vặt... khà khà, không hề gì đâu các cụ/mợ ạ...mình cũng từ dấm dớ mà ra, cũng bắt đầu từ tay không thôi mà, hết ắt sẽ có, vơi khắc sẽ đầy và tắc thì sẽ được thông, chỉ cần kiên nhẫn và lắng nghe và cảm nhận thôi mà, khà khà.
Khi không đi đâu, thì cà phê cà pháo, nhạc nhẽo, sách vở vẽ vời gì cũng được, để nó giữ mình lại với hiện tại, tâm trí mình không bị chìm trong quá khứ, hoang tưởng với tương lai, là ổn. (Khà khà, em không trả lời cụ thể khi các cụ quất còm đâu). Khi ngắm bức này, em lẩn thẩn cười 1 mình khi nhớ về tuổi trẻ nông nổi háo hức phi vội qua cầu để nhanh nhanh sang bờ bên kia, tuổi trẻ thì luôn vội vã, giờ già lắng lại thôi,