Có gì đâu mà căng chị ơi. Nếu chống đối, coi nó là bệnh thì sẽ sa vào trầm cảm. Còn nếu đón nhận nó thì là đời sống mới, tự do tự tại.Vâng chị ơi, em cũng sợ trầm cảm lắm. Nặng ra nhỡ bị áp đến thường tín ở có người cơm bưng nước rót cả ngày thì toi em. Nên em đang cố đây chị,
Em mới 48 tuổi, nhưng cũng đã chọn sống một mình, tự lập ngay trong ngôi nhà của mình.
Xin giới thiệu chút: E là nam, được coi là đẹp trai, học giỏi, có địa vị (từ kỹ sư quèn, lên chuyên gia, trp kỹ thuật, p.GgĐ, Quyền GĐ làm thuê cho 01 công ty >100nv)
Thất nghiệp từ hồi Covid, chọn bắt đầu lại bằng việc tự làm, tự đầu tư Coin, CK,
Khoảng 5 năm qua, em mới thấy tiền bạc, các mối quan hệ, địa vị như mây trôi, đến rồi đi. Ông nào chơi CK, coin mới biết sự vô thường của tiền bạc, có lúc kiếm rủng rỉnh, có lúc bay cả vài tỷ trong phiên,
Ông nào làm GD sẽ thấy địa vị như tờ giấy, nghỉ cái là thành Zero, quan hệ anh em chỉ kéo dài được 1 năm rồi nhạt dần, rồi thành không,
Bạn bè rất nhiều người nhưng khi có việc, khi cần tâm sự thì không quá 1 bàn tay,
Nhà cửa to đẹp đến đâu cũng chỉ để ở và không to bằng nhà những người khác,..
.....
Kể cả tình cảm, con cái và gia đình. Những thứ em từng coi là lẽ sống, là tính mạng của mình, rồi cũng biến đổi.
Con cái, vk coi mình gia trưởng, ăn uống, lối sống, sinh hoạt, giải trí, ..ngày cành có khoảng cách.
Em chấp nhận những điều ấy, thấy nó mới đúng là sự thật, là đương nhiên và quay lại bên trong, tự mình chấp nhận cuộc sống,.
Giờ em vẫn sống cùng với gia đình, vẫn lo 1 phần tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, đưa đón con học,..
Nhưng giờ em tự quản lý tiền (trước đây lương bổng đưa vợ hết), tự lập trong cuộc sống, tự nấu ăn món/thứ mình thích (trong bữa ăn chung), ăn xong tự rửa bát, tự giặt quần áo phơi ( tiện thì cho cả vợ và con út), dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục một mình, tự thư giãn, đọc sách, trong phòng riêng của mình, tự đi khám bệnh hành năm, có ốm thì tự mua thuốc, tự uống,
Cơ bản là tập quen dần với sự tự lập, độc lâp
Đấy là gia đình, còn bạn bè chỉ duy trì những mối quan hệ thân, mấy ông bạn già thời nối khố, chủ yếu đến nghe chúng nó chém là chính,...
Và em thấy ổn,
Thấy tự do thực sự, rỗng rang, an yên.
Có những khoảnh khắc em ngồi yên hàng giờ, trong đầu ko có ý niệm, lòng yên, trống trải nhưng không hề cô đơn,