Sau đợt ốm đầu năm mãi mà không phục hồi sức khỏe, người mỏi mệt, uể oải nên em chả tha thiết gì luôn và cân nhắc dừng việc ở công ty hiện tại. Thời gian rời công ty của em dao động từ 19h30-21h00 hàng ngày mà vẫn không hết việc, đi du lịch với gia đình mà điện thoại không rời tay, ôm laptop để cuối ngày duyệt, duyệt.
Bạn bè, người thân kêu: đi làm để sống hay để chết nhưng quả thật việc đang vào luồng, mình hưng phấn nên cũng không thấy mệt cho đến khi ốm mới phát hiện mình bị kiệt sức. Tuy nhiên, sức ỳ khá lớn, ngại thay đổi để buông bỏ khi đã gắn bó với công ty cả tuổi thanh xuân, nơi đã xác lập được vị trí và có 1 quyền lợi nhất định.
Hiện tại em đã dừng ở công ty cũ, lượn 1 vòng đất nước cùng gia đình, đọc 2-3 quyển sách, đăng ký 1 vài khóa học và lựa chọn xong 1 công việc phù hợp: có thu nhập, có thời gian cho gia đình và bản thân hơn. Và quả thật: phải bước đi, phải xuất phát mới có nơi đến, điểm đích thay vì cứ ngồi cân nhắc, nghĩ ngợi.