Đọc bài này mà cám cảnh quá!
Chả phải tay em
Vậy nên, ý định cho con cái ts sớm quá là rất dở, còn làm cho các con ỉ lại, hãy để các con tự lực!
---------------------
CON RỂ SỈ NHỤC BẠN TRAI TÔI
Tôi 51 tuổi, đã tìm thấy một người đàn ông tử tế để dựa vào. Nhưng con gái và con rể tôi lại dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để xúc phạm anh ấy, liệu có phải vì chúng sợ tôi tái hôn mà mất phần tài sản thừa kế?
Tôi năm nay 51 tuổi. Ba năm trước, tôi và chồng cũ đã quyết định "đường ai nấy đi" sau gần 30 năm chung sống. Cuộc chia tay không ồn ào, chỉ là cả hai nhận ra không thể tiếp tục làm nhau mệt mỏi được nữa. Con cái tôi, một gái một trai, đều đã lớn. Con gái lớn đã lấy chồng, con trai út đang học đại học.
Ba năm qua, tôi sống một mình. Nói là một mình nhưng thật ra cũng không cô đơn. Tôi có công việc ổn định, có bạn bè, và niềm vui lớn nhất là nhìn các con mình trưởng thành. Tôi đã nghĩ, ở cái tuổi này, mình sẽ sống vậy thôi, an yên làm bạn với con cháu. Tôi không bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện sẽ tìm một ai đó nữa.
Nhưng cuộc đời thật khó nói.
Cách đây nửa năm, trong một buổi họp mặt bạn cũ, tôi gặp lại anh. Anh hơn tôi 4 tuổi, chững chạc, hiền lành, và cũng đã ly dị vợ được 3-4 năm. Anh có một cậu con trai đang du học.
Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, cùng lứa tuổi, nên chúng tôi rất dễ nói chuyện. Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng điệu đến lạ lùng. Anh hiểu những mệt mỏi tôi đã trải qua, và tôi cũng thông cảm cho những đổ vỡ của anh. Tình cảm của U50 chúng tôi không còn là thứ tình yêu sét đánh nồng nhiệt như thời son trẻ. Nó là sự thấu hiểu, là sự trân trọng, là mong muốn có một người bầu bạn, cùng nhau đi ăn bữa cơm, cùng nhau chia sẻ lúc trái gió trở trời.
Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Anh là người tử tế, đàng hoàng. Con cái anh cũng biết chuyện và ủng hộ bố tìm hạnh phúc mới. Khi anh ngỏ lời muốn cùng tôi gắn bó phần đời còn lại một cách nghiêm túc, tôi đã đắn đo rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc. Tôi đã gật đầu.
Tôi đã nghĩ, các con tôi, chúng nó lớn cả rồi, chúng nó sẽ hiểu cho mẹ.
Nhưng tôi đã lầm.
Khi tôi nhẹ nhàng nói chuyện với con gái, con bé phản ứng gay gắt. Nó nói tôi già rồi còn "đua đòi", "không biết lo cho con cháu mà chỉ nghĩ đến bản thân". Nó nói thiên hạ nhìn vào sẽ cười chê. Rằng tôi đã có con cháu đề huề, sao không an phận mà sống?
Tôi buồn, nhưng tôi nghĩ chắc con tôi cần thời gian để chấp nhận. Nhưng người khiến tôi sụp đổ, lại chính là con rể tôi.
Cuối tuần vừa rồi, anh đến nhà tôi chơi. Tôi có báo trước là sẽ giới thiệu anh với gia đình. Hôm đó, con gái và con rể tôi cũng tình cờ ghé qua.
Không khí nặng nề ngay từ giây phút đầu tiên. Con gái tôi không thèm chào, mặt nặng như chì. Nhưng con rể tôi... nó mới là người làm tôi chết điếng.
Anh ấy, bạn trai tôi, là người rất lịch sự. Anh chủ động chào hỏi, mỉm cười. Con rể tôi không đáp. Nó ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, nhìn anh bằng nửa con mắt, rồi nó bắt đầu "hỏi chuyện".
Những câu hỏi của nó không phải là hỏi. Nó là tra khảo. Nó là sỉ nhục.
Nó hỏi: "Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn tính chuyện yêu đương?"
Nó hỏi: "Bác làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu, tài sản có những gì?"
Và rồi nó nhếch mép: "Bác tìm đến mẹ cháu... chắc cũng biết mẹ cháu có nhà, có cửa. Bác tính toán kỹ quá ha?"
Tôi run lên. Tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã đến thế. Anh Tú ơi, anh có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi như bị chính con mình, cháu mình, lột trần truồng giữa chợ. Bạn trai tôi sững người. Anh ấy từ một người đàn ông 55 tuổi đàng hoàng, bỗng nhiên bị biến thành một kẻ "đào mỏ", một gã trai bao già nua trong mắt con rể tôi.
Tôi đã gắt lên: "Con nói cái gì thế! Sao con dám ăn nói hỗn láo như vậy?"
Con rể tôi cười khẩy: "Con nói có gì sai? Con chỉ đang bảo vệ mẹ thôi. Thời buổi này, lừa đảo nhiều lắm. Người ta tử tế thì người ta đã không đi tìm mấy bà già sắp lên lão như mẹ."
Con gái tôi, nó ngồi ngay đó. Nó không can chồng một lời. Nó im lặng. Sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn cả những lời xúc phạm của chồng nó. Sự im lặng đó có nghĩa là nó đồng tình.
Bạn trai tôi đứng dậy. Anh không giận dữ, không cãi vã. Anh chỉ quay sang nói với tôi một câu mà tôi đau thắt ruột: "Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Anh về trước. Em nói chuyện với các cháu đi."
Anh ấy về rồi. Còn tôi ngồi đó, nước mắt cứ trào ra.
Tôi nhận ra rồi. Chúng nó không sợ tôi bị lừa. Chúng nó không lo cho hạnh phúc của tôi.
Cái chúng nó sợ, là tài sản.
Tôi ly hôn, chồng cũ để lại cho tôi căn nhà này. Tôi cũng có một cuốn sổ tiết kiệm phòng thân lúc già yếu. Căn nhà này, vốn dĩ tôi định sau này sẽ cho vợ chồng con gái.
Bây giờ chúng nó sợ. Con rể tôi sợ. Nó sợ nếu tôi đi bước nữa, nếu tôi kết hôn, tài sản của tôi sẽ bị "chia chác". Gã đàn ông kia sẽ "nhảy" vào hưởng mất phần của vợ chồng nó.
Chúng nó không coi tôi là một người mẹ, một người phụ nữ cần hạnh phúc. Chúng nó coi tôi là một người "giữ của". Chúng nó muốn tôi phải sống cô độc đến hết đời trong căn nhà này, để bảo toàn tài sản cho chúng nó.
Tim tôi đau lắm. Tôi đã hy sinh cả đời vì con. Đến cái tuổi này, tôi chỉ mong có một người bầu bạn sớm tối, một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi. Sao lại khó khăn đến thế? Tôi đã sai ở đâu?
Bạn trai tôi sau hôm đó vẫn nhắn tin an ủi tôi. Anh nói anh hiểu và sẵn sàng chờ tôi. Nhưng tôi thì sao? Tôi làm sao có thể hạnh phúc khi con cái mình đối xử với người đàn ông mình thương yêu như thế? Tôi làm sao có thể nhìn mặt anh ấy khi biết con rể mình đã sỉ nhục anh ấy thậm tệ?
Tôi có nên vì hạnh phúc của mình mà mặc kệ thái độ của các con không? Hay tôi phải buông tay người đàn ông tử tế này, chấp nhận sống cô độc quãng đời còn lại, để "bảo toàn tài sản" cho con gái và con rể tôi?
Tôi thật sự bế tắc. Anh Tú và mọi người ơi, tôi phải làm sao đây?
ST