Xuân Quỳnh tuy là nhà thơ nhưng em rất thích thơ của bà vì nó ko hề viển vông. Trong đó có 2 câu thơ mà em rất nhớ đó là câu “Biết yêu anh và biết được anh yêu” và câu “ em cộng anh vào với cuộc đời em”. Khi một người cộng người khác vào với cuộc đời mình nghĩa là người đó đã sẵn sàng chía sẻ, coi ngươi đó là một phần cuộc sống của mình rồi, nó được hiểu như 2 là một cụ ạ. Khi mqh đã đạt được điều đó từ cả 2 phía thì làm gì có đoan ko tình, ko nghĩa, chán nhau…. , điều đó chỉ xảy ra khi hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo thôi. Thế cho nên ngay từ còm kia em mới nói, dám này dám nọ… mà muốn thế anh phải thận trọng và nghiêm túc. Ko có mqh nàio phát triển được nếu mỗi người đều là cá thể độc lập cả,, nó cần phải có những sợi dây kết nối loằng ngoằng, lằng nhằng cụ ạ.