Em cũng đc bố mẹ thả cho lớn tự nhiên đây ạ.
Tuy nhiên em thấy em kém lắng nghe, tính bướng bỉnh quá ko tốt cho cviec sau này.
Điểm tốt là tự tin, ko bị ảnh hưởng của suy nghĩ hay bình luận của người khác, rất độc lập (nhiều thì hơi quá).
Em nhớ mãi anh người yêu đầu tiên bảo em là "cái gì em cũng tự làm như thế thì em cần anh làm gì?", sau này ngẫm lại thấy đúng phết (em có thói quen suy nghĩ đúc kết kinh nghiệm mỗi khi thành công hay thất bại cả trong cviec, học hành và tình cảm

). Sau này em cũng rút kinh nghiệm triệt để, việc nhà hay chăm con hay kiếm tiền, em và chồng em đều cùng làm. Tất cả điện, nước, máy móc là em để chồng em làm tất, chồng em đi vắng em cũng đợi về mới làm xong bảo chồng là ko có chồng thì toi

, hay chồng em vẫn nấu đc cơm làm đc việc nhà khi em đi vắng nhưng em nấu ăn vẫn ngon hơn hẳn, nên mỗi khi em về sớm hay ở nhà thì em vẫn nấu chính.
Em thấy trong gia đình quá độc lập hay quá phụ thuộc cũng đều ko phải là tốt, đôi khi phụ thuộc nhau chút hay tạo giá trị cho nhau thì cuộc sống nó cũng phấn chấn hơn.