chết cười cụ miêu tả
gián Đức thấy bảo khó giết, ý là nó đẻ nhiều và nhanh sinh sản
khó đấy
bọn nó là cái tội hay xem mấy phim kinh dị có gián siêu to ăn thịt người, nên chúng nó đâm ra sợ
Khó chữa lắm, động viên kg xong
Em nghĩ sợ côn trùng là bệnh chung òi.
Em cứ là con nào không chân hay nhiều hơn 5 chân là em sợ. Cứ nghĩ mình cũng thiểu số, ai dè chung quanh em nhiều lão còn bá đạo hơn. Trước em ở 1 khu nhiều rắn rết. Bữa nhờ ông kia hất dùm con rít vào bụi cỏ mà lão run rẩy làm sao hất mợ nó văng vào người mình, mó, may nó không cắn. Rồi 1 lần gặp con rắn - chắc từ quán nhậu kế bên nhà - bò vào trong góc, em cùng thằng em ra đứng nhìn không ông nào dám bắt, xong thằng em họ lóc cóc kêu thằng hàng xóm qua, với lý do là thằng này dân quê bắt nó nó không cắn đâu

. Thằng kia nghe xong trợn mắt bảo, rắn nó thích cắn ai thì cắn chứ cha, phân biệt gì dân quê với thành phố đâu.
Bệnh này hình như di truyền, hồi nhỏ thằng cu vào nhà tắm rú lên, em cũng sợ quắn người mà phải chạy vào. Thì ra là con nhuện, em nói nó đừng sợ con này hiền lắm không cắn đâu, thế là nó thỏ thẻ có phải là em bé con nhện nó đi lạc đang tìm về với mẹ con nhện không bố, em nói ừ ừ đúng rồi. Từ đó về sau nhờ thằng con mà em không sợ con nhuện.

Giờ nó lớn rồi thì cứ con nào em thấy đập ghê tay là kêu nó ra, khỏe

.