Em hơi khác mợ 1 tẹo, cứ vui là được rồi, chứ thơ thì cũng ẩm ương như văn, như truyện, cũng chỉ để thỏa mãn cái ước ao, ậm ực gì đó, khà khà, chỉ khác là ngắn hơn, gò chữ đâm ra đôi khi thành dấm dớ, mà thôi. Thơ có tính chiến đấu em không đọc, cũng không nhất thiết phải sâu sắc, triết lý nhân sinh 4 mùa, như thơ cụ T, thơ thẩn đôi khi em lại thấy vui vui, , khà khà, đại khái vầy:Em sợ mấy cụ hay làm thơ đọc thơ, ba mẹ em nghỉ hưu là có thú vui này, em cũng sợ chết khiếp
Em ngày trẻ còn làm thơ, đi trại hè văn thơ của tỉnh cơ, may mà em ko có thú vui này, ko thì khối người khổ với em![]()
Mưa méo gì mưa suốt ba hôm
Mát cứ như Thu, dạ thấy buồn
Bâng khuâng nhớ lại thu năm ấy
Một chiều Thu lạnh, mưa Thu tuôn..
Năm ấy làm thơ tặng một người
Rồi cùng hò hẹn ngắm Thu rơi
Thế rồi vợ đẻ, rồi con ốm
Thế rồi mua Thu cứ thế trôi.
Thấm thoắt thế mà đã mấy năm
Qua bao ngày gió với đêm giăng
Trên đầu tóc bạc, già quá nửa
Mà chửa gặp nhau lấy một lần
Xem lịch thấy Thu đã về rồi
Lá vàng sắp rụng khắp nơi nơi
Thu này liệu có nên cơm cháo
Hay lại bồng bềnh, mây Thu trôi...???



Chỉnh sửa cuối: