Gần 30 năm em ra đời coi như hết khủng hoảng mấy lần, đại dịch thế giới, phá sản đánh nhao thì thường xuyên trái đất loạn cào cào nữa là số phận 1 cá nhân - cho nên thôi e cứ gắn cái phao mầu cam vào lưng là cái BHXH và BHYT của NN rồi bơi đâu thì bơi ít ra mức tối thiểu là em có cơm, nước mắm, ngọn đèn thắp sáng và quần áo (không chắc lắm) để sống rồi - Chứ chả chú phỉnh nào dám làm vỡ quỹ hưu của em dù có trời nứt, đất sập chăng nữa. U em về mất sức chả đủ tiêu chuẩn hưu mà NN còn cho mấy củ/1 tháng không con cháu thì cũng đủ tiền gạo, tiền mắm, bhyt miễn phí kia kìa. Ơn Đảng, ơn chính phủ cái lưới an sinh xã hội giờ vừa đa dạng và dễ tiếp cận, nếu may mắn không phải dùng đến bất kì loại bảo hiểm nào thì đời quá ngon, Bảo hiểm là mua mà mong không phải dùng cơ mờ.