Trung Quốc em nghĩ họ đang phát triển bóng đá sai cách làm hoàn toàn.
Tất cả các nước đã và đang bắt tay đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ. Đặc biệt là các nền kinh tế mạnh. Họ có thể có ngay hàng loạt các học viện 5*, mời được những HLV nổi tiếng, hợp tác với những học viện hàng đầu châu Âu. Qatar là một ví dụ và bắt đầu gặt hái những thành quả rất tích cực.
Việt Nam cũng đầu tư mạnh về bóng đá trẻ nhưng chưa thấm vào đâu so với những Thái Lan, Trung Quốc, Malay và một vài nước Trung Á (ko tính những nước đã ở tốp đầu từ lâu). Nhưng tại sao Việt Nam có vẻ đang “lãi” nhất với sự đầu tư khiêm tốn khi so sánh đó?
Em nghĩ lý do là do đặc điểm dân cư, xã hội, văn hoá (thể thao). Bóng đá được toàn dân hâm mộ, sân bóng phủi mọc lên khắp nơi. Sắc tộc chúng ta đồng nhất, xã hội tương đối ổn định, mọi giai cấp ngang hàng (ko có tầng lớp nào dám tự nhận tinh tú ưu việt hơn). Một dân tộc lớn, gần 100 triệu dân chủng người Việt là một con số khủng khiếp trên thế giới đấy ạ. Nên ko chỉ bóng đá, Việt Nam còn nhiều mặt chưa xứng với tiềm năng, còn phát triển được hơn nữa.
Vì vậy, chúng ta ko nên tự làm khó mình bằng cách phân biệt quân HAGL, HN, HP, Nghệ An, Thanh Hoá, Sài Gòn... làm cái gì.