Thì “bột” vẫn là kỹ năng của các cầu thủ. Ông HLV giỏi là ông ấy phù hợp với tâm tư của cầu thủ, đưa được chất bột ấy gột lên hồ với chiến thuật của mình.Mới có 1 HLV đem lại được 1 vài thành công cho ĐTVN mà cụ đã nghĩ nâng tầm được đăng cấp e là hơi sớm. Đã đẳng cấp là cho dù HLV nào thì mức độ thành công cũng không được quá chênh lệch. Giờ mà bỏ ông Park ra thì chắc gì đã vào nổi chung kết AFF cup hay qua được vòng bảng giải châu lục?
Cụ bảo bỏ ông Park ra mình chưa chắc đã đạt được cái gì, điều đó đúng. Ông ấy có đào tạo về kỹ năng xử lý bóng đâu, ông ấy đào tạo về chiến thuật và kỷ luật cũng như gắn kết tập thể mà. Bóng đá Việt Nam phù hợp với những HLV: tìn cảm, gần gũi, có cái uy của người cha, người thầy chứ ko phải cái danh của siêu sao. HLV trong nước thì có bác Chung “gái” kiểu kiểu như vậy. Nhưng có cái khó riêng của HLV nội.
Hai nữa là ông Park nhìn ra và khơi dậy điểm mạnh của cầu thủ VN là: đủ sức đủ tài chơi ở tầm châu lục. Có thể chỉ là động viên kích thích, nhưng thực tế đã diễn ra đúng như vậy, ko chỉ 1 lần may mắn ở Thường Châu mà còn bán kết Asiad, vô địch AFF, tứ kết AFC, vòng loại giải U23 lần này đứng nhất với 9 điểm tuyệt đối...
Ông Park vài năm nữa có thể nghỉ, mà cũng có thể có một số giải ko được như kỳ vọng ngày càng lớn của NHM. Nhưng đến lúc đó, có thể chúng ta đã quá quen với việc ngồi chung mâm trên ở các bữa tiệc bóng đá châu lục rồi. Ông nào tiếp theo cũng phải lấy mục tiêu ngang bằng hoặc hơn. Thì đó chính là vị trí mới của nền bóng đá nước nhà. Giải ĐNA tự thấy nhạt nhẽo, chắc các lứa U đi thôi.
Nói như vậy thì cũng hơi lạc quan. Nhưng chỉ cần bóng đá Việt Nam sạch, lành mạnh thì em nghĩ mình đủ khả năng để phát triển đến mức top châu lục trong thập kỷ tới. Sợ nhất các bố dàn sếp tỷ số thì kéo lùi vài năm một.