1 trường hợp cụ thể, bố của 1 người bạn em.
Cụ bị 1 căn bệnh gì đó, cơ thể dần mất khả năng vận động, nhưng đầu óc .. có vẻ như vẫn tỉnh táo và nhận biết.
"Có vẻ " vì như thế này, cụ yếu dần, lúc đầu chỉ liệt vận động, vẫn ăn, nói chuyện, có phản xạ. Nhưng sau khoảng 7-8 năm như thế thì bắt đầu vào giai đoạn liệt cả miệng, ko nói được, nhưng mắt vẫn nhìn được, nhắm mở, chớp. Sau khoảng 10 năm thì bất động tất cả, nhưng vẫn thở, còn đầu óc còn nhận biết được không thì ko rõ vì ko có phản xạ gì cả! Mắt cũng không tự đóng mở được. Nếu trí óc cụ vẫn nhận biết được thì thật kinh khủng khi tâm thức bị giam cầm trong 1 cái vỏ như thế, ko thể cử động, ko thể giao tiếp. Và cụ năm đến 15 năm thì mới đi.
Sau khoảng 10 năm thì tất cả con cháu gần như ko còn cảm xúc gì với cụ nữa, chỉ còn cụ bà vật vã chăm. 2 năm cuối thuê được osin chuyên chăm ốm nữa thôi. Ăn uống thì vẫn ống xông hoặc bơm sữa bơm cháo. Khổ kinh khủng!
Giá mà được chọn trợ tử, thì chắc là cả nhà đã giải thoát cho cụ.