Sáng nay em có đọc bài này trên VnExpress (http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Doi-song/2010/01/3BA181C5/). Em copy ra đây hầu các cụ. Các cụ dự và ném đã thế nào về trường hợp này. Có cụ nào biết cụ thể và có cái ảnh hoặc biển số cụ thể thì cứ đưa lên đây cho anh em biết.
____________________________________________________________
Sạn!
Cánh cửa bên vô lăng mở ra, một thanh niên trong bộ vest trắng, cổ đeo vòng lớn, ăn mặc khá trải chuốt bước xuống, tiến lại lạnh lùng không nói, dùng chân đạp vào lưng một bác 50-60 tuổi.
Ngày 24/1, khoảng 22h35, khi tôi cùng bạn đi trên đường Thụy Khuê, Hà Nội đã chứng kiến cảnh "hành hung" của hai thanh niên cao lớn chừng 30 tuổi với một bác có lẽ cũng 50 - 60 tuổi.
Khi bỗng nhiên chiếc xe mang biển số 29Z-49.. trước mặt dừng lại, chúng tôi thấy một bác trai từ đầu xe đi vòng ra cửa xe nói với giọng khá lớn và bức xúc: "T đã vẫy tay xin đường mà vẫn còn đi thế à?".
Cánh cửa bên vô lăng mở ra, một thanh niên trong bộ vest trắng, cổ đeo vòng lớn, ăn mặc khá trải chuốt bước xuống, tiến lại lạnh lùng không nói dùng chân đạp mạnh vào lưng của bác trai, trong khi bác đang đôi co với một thanh niên mặc áo da nâu đã xuống xe trước.
Cuộc xô xát diễn ra chừng vài phút, có một vài người đến can ngăn. Trong đó, tôi thấy đến ngay cả một thanh niên đến can cũng bị thanh niên mặc áo nâu tát rất mạnh. Nhưng có lẽ do hai thanh niên quá hung hăng nên tất cả mọi người chỉ khuyên nhủ hai bên bình tĩnh. Và sau đó nhanh chóng hai thanh niên lên xe bỏ đi.
Gần đây tôi không ít lần chứng kiến những cảnh vô lễ, thiếu văn hóa trong cách ứng xử khi tham gia giao thông, nhất là trong những vụ xô xát. Nhưng dường như lần này tôi thật sự thấy thất vọng và bức xúc với những hành động này của hai thanh niên với người bậc cha bậc chú mà lẽ ra họ phải tôn trọng.
Phải chăng văn hóa tối thiểu là cách xử sự giữa người với người ngày càng đi ngược lại sự văn minh, lịch thiệp mà xã hội đang hướng tới.
Tôi viết thư này gửi tòa soạn không phải để đăng bài, cũng không phải viết để giết thời gian, mà đơn giản tôi chỉ muốn bày tỏ những bức xúc của mình khi chính mình chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt, trong đời thực, việc thực, chứ không phải trong phim ảnh xa xôi.
Tôi muốn mình làm một cái gì đó, may ra sẽ thay đổi được một cái gì đó, chứ không chỉ là chứng kiến và quay mặt ngậm ngùi: "xã hội bây giờ là vậy đấy!".
Trần Thị Kim Anh
____________________________________________________________
Sạn!
Cánh cửa bên vô lăng mở ra, một thanh niên trong bộ vest trắng, cổ đeo vòng lớn, ăn mặc khá trải chuốt bước xuống, tiến lại lạnh lùng không nói, dùng chân đạp vào lưng một bác 50-60 tuổi.
Ngày 24/1, khoảng 22h35, khi tôi cùng bạn đi trên đường Thụy Khuê, Hà Nội đã chứng kiến cảnh "hành hung" của hai thanh niên cao lớn chừng 30 tuổi với một bác có lẽ cũng 50 - 60 tuổi.
Khi bỗng nhiên chiếc xe mang biển số 29Z-49.. trước mặt dừng lại, chúng tôi thấy một bác trai từ đầu xe đi vòng ra cửa xe nói với giọng khá lớn và bức xúc: "T đã vẫy tay xin đường mà vẫn còn đi thế à?".
Cánh cửa bên vô lăng mở ra, một thanh niên trong bộ vest trắng, cổ đeo vòng lớn, ăn mặc khá trải chuốt bước xuống, tiến lại lạnh lùng không nói dùng chân đạp mạnh vào lưng của bác trai, trong khi bác đang đôi co với một thanh niên mặc áo da nâu đã xuống xe trước.
Cuộc xô xát diễn ra chừng vài phút, có một vài người đến can ngăn. Trong đó, tôi thấy đến ngay cả một thanh niên đến can cũng bị thanh niên mặc áo nâu tát rất mạnh. Nhưng có lẽ do hai thanh niên quá hung hăng nên tất cả mọi người chỉ khuyên nhủ hai bên bình tĩnh. Và sau đó nhanh chóng hai thanh niên lên xe bỏ đi.
Gần đây tôi không ít lần chứng kiến những cảnh vô lễ, thiếu văn hóa trong cách ứng xử khi tham gia giao thông, nhất là trong những vụ xô xát. Nhưng dường như lần này tôi thật sự thấy thất vọng và bức xúc với những hành động này của hai thanh niên với người bậc cha bậc chú mà lẽ ra họ phải tôn trọng.
Phải chăng văn hóa tối thiểu là cách xử sự giữa người với người ngày càng đi ngược lại sự văn minh, lịch thiệp mà xã hội đang hướng tới.
Tôi viết thư này gửi tòa soạn không phải để đăng bài, cũng không phải viết để giết thời gian, mà đơn giản tôi chỉ muốn bày tỏ những bức xúc của mình khi chính mình chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt, trong đời thực, việc thực, chứ không phải trong phim ảnh xa xôi.
Tôi muốn mình làm một cái gì đó, may ra sẽ thay đổi được một cái gì đó, chứ không chỉ là chứng kiến và quay mặt ngậm ngùi: "xã hội bây giờ là vậy đấy!".
Trần Thị Kim Anh