Hình như cụ có nhầm lẫn, ngày xa xưa bên TQ năm mới bắt đầu từ tháng 11 thì phải, Một- Chạp- Giêng - Hai...
e nghĩ e ko nhầm đâu ạ:
Ngày xưa, người Việt dùng lịch âm để tính thời gian. Lịch coi tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm. Vì vậy, cách gọi các tháng được hình thành theo một logic riêng, gắn với vòng năm âm lịch.
Cuối năm âm lịch có hai tháng đặc biệt. Tháng áp chót gọi là tháng Một, không phải vì nó là số một, mà vì đó là tên gọi cổ. Sau đó là tháng Chạp, nghĩa là tháng kết lại, thu xếp, hoàn tất mọi việc của năm cũ. Hai tháng này tương ứng với tháng 11 và tháng 12 âm lịch, thường rơi vào cuối năm dương lịch.
Hết tháng Chạp thì năm cũ chấm dứt. Sang năm mới, tháng đầu tiên không gọi là “tháng Một” mà gọi là tháng Giêng. “Giêng” có nghĩa là chính, đầu, quan trọng nhất, nên tháng Giêng được coi là tháng mở đầu, tháng khởi sinh của cả năm. Từ đây trở đi, cách gọi trở nên rất đơn giản: tháng Hai là tháng thứ hai, tháng Ba là tháng thứ ba, rồi đến tháng Tư, tháng Năm… cứ đếm lần lượt cho đến tháng Mười.
Vì vậy, nếu nhìn theo lịch âm, thứ tự đúng sẽ là: tháng Một (11) → tháng Chạp (12) → tháng Giêng (1) → tháng Hai (2) → tháng Ba (3)… Nghe có vẻ ngược, nhưng thực ra không hề sai. Chỉ là tên tháng được đặt theo vòng đời của năm âm lịch, chứ không theo cách đánh số tháng của lịch dương mà chúng ta quen dùng ngày nay.
Kỹ hơn nữa, về học thuật, cụ có thể tham khảo:
VÌ SAO NGƯỜI VIỆT GỌI THÁNG 11 LÀ THÁNG MỘT VÀ THÁNG 12 ÂM LỊCH LÀ THÁNG CHẠP ?
Người Việt gọi tháng 11 âm lịch là tháng Một và tháng 12 âm lịch là tháng Chạp vì những lý do thú vị liên quan đến lịch pháp cổ đại và văn hóa tín ngưỡng:
1. Tại sao tháng 11 lại gọi là "Tháng Một"?
Nhiều người lầm tưởng "Một" ở đây là số 1, nhưng thực chất nó mang nghĩa là "Khởi đầu" của một chu kỳ mới.
Lý do đầu tiên kể đến là do Thiên văn & Lịch pháp:
Trong 12 con giáp (Địa chi), tháng 11 âm lịch là tháng Tý. Theo lịch pháp cổ đại (đặc biệt là lịch nhà Chu), tháng Tý được coi là tháng đầu tiên của năm vì đây là tháng có ngày Đông Chí. Tại ngày Đông Chí, phần âm thịnh nhất bắt đầu giảm và phần dương bắt đầu sinh sôi nảy nở trở lại ("Dương sinh"). Vì thế, người xưa coi tháng Tý là tháng khởi đầu của một vòng tuần hoàn khí tiết mới.
Do đó, dân gian gọi tháng Tý (tháng 11) là "tháng Một" (tháng đầu tiên của khí dương sinh), dù trên thực tế về sau chúng ta ăn Tết vào tháng Dần (tháng Giêng).
Lý do thứ hai là do cách đếm dân gian.
Người xưa thường đếm theo trình tự công việc cuối năm để chuẩn bị đón Tết: "Một, Chạp, Giêng, Hai". Tháng 11 (Một) là lúc bắt đầu lo toan việc năm cũ, sau đó đến tháng 12 (Chạp) là hoàn tất, rồi mới đến tháng 1 (Giêng) ăn Tết.
2. Tại sao tháng 12 lại gọi là "Tháng Chạp"?
Từ "Chạp" không phải là số đếm, mà là một từ mượn gốc Hán đã được Việt hóa.
Thứ nhất bắt đầu nguồn gốc từ chữ "Lạp": Trong tiếng Hán, tháng 12 âm lịch gọi là "Lạp Nguyệt" (臘月). Chữ "Lạp" (臘) có nghĩa là lễ tế thần, tế tổ tiên vào dịp cuối năm để tạ ơn sau một năm mùa màng. Khi từ này du nhập vào Việt Nam, theo quy luật biến âm trong tiếng Việt cổ, âm "L" chuyển thành âm "Ch" (giống như Lợi -> Lời, Lai -> Trai...). Vì thế, Lạp đọc chệch thành Chạp.
Thứ hai về ý nghĩa văn hóa: Tháng Chạp là tháng người ta hay đi thăm mộ, sửa sang mồ mả tổ tiên (gọi là đi "chạp mộ" hay tảo mộ). Từ đó, chữ "Chạp" trong tiếng Việt còn gắn liền với các việc hiếu hỉ, cúng bái tổ tiên (như từ "giỗ chạp").
Tóm lại:
Tháng Một (Tháng 11): Là tháng Tý, tháng khởi đầu của khí dương, tháng bắt đầu chu trình sinh trưởng mới.
Tháng Chạp (Tháng 12): Là tháng tế lễ (Lạp), tháng cúng bái tạ ơn thần linh tổ tiên cuối năm.