• [Thông báo] Hiện tại diễn đàn gặp lỗi đồng bộ dữ liệu và đang được khắc phục. Mong cụ/mợ thông cảm.

[Funland] Văn minh Trung Hoa là Nhân luận?

tratida

Xe lăn
Biển số
OF-75669
Ngày cấp bằng
17/10/10
Số km
13,116
Động cơ
518,179 Mã lực
tóm lại nói về Trung Quốc nào? chứ Trung Quốc xưa cũng có 1 phần của Bách Việt mà.

Sent from Other Universe via OTOFUN
 

honda acura

Xe điện
Biển số
OF-15048
Ngày cấp bằng
23/4/08
Số km
4,747
Động cơ
600,514 Mã lực
Đang chán chủ thớt thì gặp còm của Toét chán hẳn luôn

Tết Nguyên đán của người Việt có từ thời các Vua Hùng, trước thời kỳ Bắc thuộc cả nghìn năm. Những Tiết (Tết) là đặc trưng của nên Văn minh lúa nước nên không thể nói Tết Nguyên Đán của người Việt bắt nguồn từ TQ được

Sau này do những biến động của lịch sự nên có sự giao thoa, tết Ta - tết Tàu có những nét tương đồng nên nhiều người cứ tưởng lọ chai [-X
em nghĩ văn minh lúa nước xuất phát từ TQ,
 

XSim

Xe lăn
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
12,001
Động cơ
901,992 Mã lực
Trong một diễn biến khác
Toà nhà ma tại Kim Mã đã có chủ mới là Viện Văn hoá Trung Quốc sau hàng chục năm bỏ hoang vô chủ.
Toà nhà mới cũng xây với tốc độ rất nhanh, nhoằng cái đã thấy hoàn thành.
Ngẫm lại thấy ngoài các anh Tung của ra, chắc không ai dám về đấy thật.
Nhẽ các anh í cao tay đủ bài xử lý.
Cái nhà ma đấy là tin đồn thôi chứ dân Việt xây nhà giữa nghĩa địa còn được thì ngại gì cái nhà ma đấy. Chẳng qua nhà nước chưa giao cho ai thì giờ giao cho TQ mượn thôi.
 

Kinhgơn

Xe máy
Biển số
OF-841213
Ngày cấp bằng
5/10/23
Số km
71
Động cơ
1,340 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hà nội, VN
Ấy ấy, em níu áo cụ một tẹo.
Qua các sách em đã đọc cũng như em hỏi qua thằng AI thì kết quả như sau:
1. Minh chứng từ truyền thuyết (Sự tích Bánh chưng, Bánh dày)
Đây là bằng chứng văn hóa mạnh mẽ nhất. Sự tích về Lang Liêu diễn ra vào thời Vua Hùng thứ 6. Việc dùng gạo nếp (sản vật quý nhất của nền nông nghiệp lúa nước) để làm bánh dâng cúng tổ tiên vào ngày đầu năm chứng tỏ người Việt đã có một nghi lễ "Tết" riêng biệt và ổn định từ rất sớm, gắn liền với chu kỳ canh tác lúa.
2. Minh chứng từ các ghi chép lịch sử cổ đại
Có một thực tế lịch sử mà nhiều người nhầm lẫn: Khổng Tử (nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc) từng nhắc đến một lễ hội của người "Man" (người Việt cổ) ở phương Nam.
Kinh Lễ: Có đoạn chép đại ý rằng "Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên một lễ hội lớn của bọn người Man, họ nhảy múa, uống rượu và ăn mừng vào những ngày đó".
Sách Giao Chỉ Chí: Cũng ghi lại rằng người dân vùng Giao Chỉ (Việt Nam cổ) thường mở hội "hát xướng, nhảy múa, ăn uống chơi bời nhiều ngày để mừng một mùa vụ mới". Điều này cho thấy trước khi văn hóa Hán tràn xuống, người Việt đã có phong tục ăn mừng năm mới sau vụ mùa.
3. Minh chứng từ bản chất "Tết" (Tiết)
Từ "Tết" thực chất là biến âm của từ "Tiết" (thời tiết). Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước, nơi lịch pháp dựa trên 24 tiết khí để theo dõi mùa màng.
Người Trung Quốc cổ đại ban đầu là dân du mục hoặc trồng mạch ở phương Bắc, lịch của họ khác với lịch nông nghiệp phương Nam.
Tết Nguyên đán (Tiết khởi đầu) chính là thời điểm kết thúc một chu kỳ gieo trồng và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vụ xuân mới, hoàn toàn phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng và khí hậu của người Việt cổ.
Tóm lại: Dù sau này có sự giao thoa và tiếp nhận tên gọi "Nguyên đán" từ phương Bắc, nhưng cội rễ và nghi thức cốt lõi của ngày Tết (như gói bánh chưng, thờ cúng tổ tiên nông nghiệp) đã tồn tại vững chắc trong cộng đồng người Việt từ thời tiền sử.
Thời đại các vua Hùng là do người đời sau kể/chép lại. Không có bằng chứng (văn tự, hiện vật) tại thời điểm đó còn đến ngày nay ghi lại cảnh Tết ngày đó.
 

giả.thành

Xe tải
Biển số
OF-537120
Ngày cấp bằng
14/10/17
Số km
401
Động cơ
184,356 Mã lực
Trong thư tịch cổ Trung Quốc, việc mừng năm mới đã xuất hiện rất sớm, gắn với chu kỳ nông nghiệp và nghi lễ tế trời – tổ tiên, ít nhất từ thời nhà Thương. Tuy nhiên, vào giai đoạn này chưa tồn tại khái niệm hay tên gọi cố định tương ứng với “Tết Nguyên đán” theo cách hiểu ngày nay, mà chỉ có các nghi lễ đầu năm mang tính tôn giáo và chính trị.

Từ thời Tây Chu trở đi, các văn bản kinh điển bắt đầu ghi chép rõ ràng hơn về “ngày đầu năm”. Kinh Thư có nhắc đến “nguyên nhật” như thời điểm nhà vua cử hành lễ tế Trời, còn Lễ Ký mô tả hệ thống nghi lễ đầu năm một cách khá đầy đủ, cho thấy ngày đầu năm đã trở thành một mốc quan trọng trong trật tự lễ nghi và hành chính. Trong toàn bộ thời kỳ cổ – trung đại, từ Hán đến Thanh, các thuật ngữ như 元旦 (Nguyên đán), 元日 (Nguyên nhật), 岁首 (tuế thủ) đều được dùng để chỉ ngày đầu năm theo lịch âm, tức Tết truyền thống.

Đến thời nhà Hán, cùng với việc hoàn thiện hệ thống lịch pháp, đặc biệt là lịch Thái Sơ, tháng Giêng được xác lập là tháng mở đầu của năm, và “Nguyên đán - buổi sáng đầu tiên” trở thành cách gọi phổ biến cho ngày mồng một tháng Giêng âm lịch.

Có sự thay đổi thù vị mà giờ ta vẫn hay nhầm lẫn tên gọi, đó là từ đầu thế kỷ XX (1912), khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc áp dụng dương lịch trong quản lý nhà nước. Việc này dẫn đến nhu cầu phân biệt giữa ngày đầu năm theo dương lịch và Tết truyền thống theo âm lịch. Trong một thời gian, cách gọi còn chưa thống nhất, Tết âm có lúc được gọi là cựu lịch niên, nông lịch niên hoặc âm lịch niên. Thuật ngữ “Xuân Tiết” vốn chỉ mang nghĩa chung là lễ hội mùa xuân, dần dần được dùng làm tên riêng cho Tết âm lịch.

Từ sau năm 1949, cùng với việc chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ trong lịch và văn bản hành chính, cách gọi được cố định: “Nguyên đán” dùng để chỉ ngày mồng 1 tháng 1 dương lịch, còn Tết truyền thống theo âm lịch được gọi chính thức là “Xuân Tiết”. Cách dùng này được duy trì cho đến hiện nay trong lịch Trung Quốc và trong mọi văn bản chính thức. Một số thuật ngữ như Xuân Vãn (Xuân Tiết Liên Hoan Vãn Hội ), Xuân Vận ...là từ gốc này mà ra.

Vì vậy, oái oăm là hiện nay, lịch Trung Quốc hiện đại, “Nguyên đán” là Tết Tây; còn trong thư tịch cổ, “Nguyên đán” luôn là ngày đầu năm âm lịch.
Cảm ơn cụ.
Em tạm hiểu Nguyên ~ Bắt đầu ~ Gốc.
Cứ cho là nó nói Tiết Xuân đi thì nó cũng đếk phải Tết trong tiếng Việt, dù em biết từ H-V là một thành tố cực kỳ quan trọng trong tiếng Việt.
Ờ, nhưng mà 1949 thì nó nhét chữ vào mồm hay nhét cái gì vào óc cũng là tất yếu của cuyền nực thôi mà...
 

t_rex

Xe buýt
Biển số
OF-49938
Ngày cấp bằng
2/11/09
Số km
856
Động cơ
683,397 Mã lực
Dân khác, cơ quan tổ chức khác cụ ơi.
Cấp cho dân thì phân lô bán nền mấy hồi.
Về lịch sử thì
Toà nhà đấy trước là định cấp làm DSQ Bungari - nhưng vì lý do nào đó Bun không nhận (nghe đồn là xây trên nghĩa địa/bãi tha ma cổ gì đó nhưng dọn mặt bằng làm ko kỹ mà tình cờ bên Bun nó biết nên lúc xây xong Bun không nhận). Em cũng nghe kể sau định bàn giao cho DSQ Iraq thì Iraq sụp nên lại dừng, thế là các CQ tránh ko nơi nào chịu nhận.
Còn chuyện các cá nhân liên quanđến toà nhà kể về các hiện tượng kỳ bí nơi này thì trước nhiều lắm. Cả 1 topic bên ttvnol.
Nên nói chỗ đất này không lành cũng có cơ sở.
Cái nhà ma đấy là tin đồn thôi chứ dân Việt xây nhà giữa nghĩa địa còn được thì ngại gì cái nhà ma đấy. Chẳng qua nhà nước chưa giao cho ai thì giờ giao cho TQ mượn thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
397
Động cơ
66,252 Mã lực
Tuổi
45
Trong thư tịch cổ Trung Quốc, việc mừng năm mới đã xuất hiện rất sớm, gắn với chu kỳ nông nghiệp và nghi lễ tế trời – tổ tiên, ít nhất từ thời nhà Thương. Tuy nhiên, vào giai đoạn này chưa tồn tại khái niệm hay tên gọi cố định tương ứng với “Tết Nguyên đán” theo cách hiểu ngày nay, mà chỉ có các nghi lễ đầu năm mang tính tôn giáo và chính trị.

Từ thời Tây Chu trở đi, các văn bản kinh điển bắt đầu ghi chép rõ ràng hơn về “ngày đầu năm”. Kinh Thư có nhắc đến “nguyên nhật” như thời điểm nhà vua cử hành lễ tế Trời, còn Lễ Ký mô tả hệ thống nghi lễ đầu năm một cách khá đầy đủ, cho thấy ngày đầu năm đã trở thành một mốc quan trọng trong trật tự lễ nghi và hành chính. Trong toàn bộ thời kỳ cổ – trung đại, từ Hán đến Thanh, các thuật ngữ như 元旦 (Nguyên đán), 元日 (Nguyên nhật), 岁首 (tuế thủ) đều được dùng để chỉ ngày đầu năm theo lịch âm, tức Tết truyền thống.

Đến thời nhà Hán, cùng với việc hoàn thiện hệ thống lịch pháp, đặc biệt là lịch Thái Sơ, tháng Giêng được xác lập là tháng mở đầu của năm, và “Nguyên đán - buổi sáng đầu tiên” trở thành cách gọi phổ biến cho ngày mồng một tháng Giêng âm lịch.

Có sự thay đổi thù vị mà giờ ta vẫn hay nhầm lẫn tên gọi, đó là từ đầu thế kỷ XX (1912), khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc áp dụng dương lịch trong quản lý nhà nước. Việc này dẫn đến nhu cầu phân biệt giữa ngày đầu năm theo dương lịch và Tết truyền thống theo âm lịch. Trong một thời gian, cách gọi còn chưa thống nhất, Tết âm có lúc được gọi là cựu lịch niên, nông lịch niên hoặc âm lịch niên. Thuật ngữ “Xuân Tiết” vốn chỉ mang nghĩa chung là lễ hội mùa xuân, dần dần được dùng làm tên riêng cho Tết âm lịch.

Từ sau năm 1949, cùng với việc chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ trong lịch và văn bản hành chính, cách gọi được cố định: “Nguyên đán” dùng để chỉ ngày mồng 1 tháng 1 dương lịch, còn Tết truyền thống theo âm lịch được gọi chính thức là “Xuân Tiết”. Cách dùng này được duy trì cho đến hiện nay trong lịch Trung Quốc và trong mọi văn bản chính thức. Một số thuật ngữ như Xuân Vãn (Xuân Tiết Liên Hoan Vãn Hội ), Xuân Vận ...là từ gốc này mà ra.

Vì vậy, oái oăm là hiện nay, lịch Trung Quốc hiện đại, “Nguyên đán” là Tết Tây; còn trong thư tịch cổ, “Nguyên đán” luôn là ngày đầu năm âm lịch.
Hình như cụ có nhầm lẫn, ngày xa xưa bên TQ năm mới bắt đầu từ tháng 11 thì phải, Một- Chạp- Giêng - Hai...
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe gia đình

Xe điện
Biển số
OF-51938
Ngày cấp bằng
1/12/09
Số km
4,606
Động cơ
531,228 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
em nghĩ văn minh lúa nước xuất phát từ TQ,
TQ là lúa mỳ cụ nhé.
Đó chính là sự khác biệt về ẩm thực giữa TQ và VN:
- TQ: các món ăn từ bột mỳ
- VN: các món ăn từ gạo
 
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
397
Động cơ
66,252 Mã lực
Tuổi
45
Cờ mao là cờ lông đuôi bò, phủ là cái búa, việt là cái rìu chiến battle axe.
Có lẽ TQ xuất phát từ du mục phương Bắc đi dần xuống phía Nam.
-----------------------------------
MAO-TIẾT.
Về đời Hiên-Viên Huỳnh-đế, lúc ban cho chư hầu hai món vật thể hiện cho ơn đức và quyền uy đó là 1 loại cờ đặng làm bằng lông đuôi bò ( mao), rồi nối vào sợ dây gắng lên cây đặng kêu là Mao-Tiết, và một cái Phủ việt (búa), việc chi trọng hệ đáng chinh phạt thời phát cờ mao, đáng giết thời phát phủ việt vậy. Cờ mao hường sắc, trên thân có đề bốn chữ “Mao trừ loạn tặc”, búa có khắc bốn chữ trên lưỡi “Việt sát phản thần”.
Mao-tiết còn là một tín-vật mà thiên-tử giao cho chư hầu làm tin khi đi sứ, thể-hiện sự ân-điển của vua, như Việt-Nam khi Thiên-Tử khâm-mạng cho quan đi kinh lược nơi nào cũng đều ban cho Mao-Tiết và Bữu-Kiếm, đến khi xong việc làm lễ Phục-Mạng ở Cần-Chánh để trao trả lợi cho Thiên-nhan.
Mao-Tiết cũng là cờ thể hiện cho Thiên-tử, khi có việc xuất cung Thiên-Tử cấm cờ bên trái xe, tục gọi là Tả-Đạo 左纛 .
Trước Cờ có năm chòm lông đuôi bò tượng trưng cho ngũ hành, về các đời sau có sự gia giảm và cải biến về chất-liệu và số lượng. Về các đời sau Mao-tiết là một loại nghi trượng tự Thiên-Tử chí quan thần, nên đặng phân định tùy theo số lượng chòm long giả-tỷ như Thiên-Tử là 9, Vương là 7, công là 5,….và chất liệu và là số lẻ.
1. Cảnh-Tôn Hoàng-Đế ngự xe Tả-Đạo, mao-tiết 9 chòm.
2. hiện vật Ngọc-tiết 7 chòm thời Nguyễn dùng cho lễ tấn-tôn trưng bày tại Đại-Hàn.
3. Tranh điển-lễ lỗ-bộ của Đại-Hàn với quy-thức Mao-tiết 5-7 chòm của Trào-Tiên Quốc-Vương
4. Hình vẽ mao-tiết của Đại-Hàn.
View attachment 9487110

Phiên bản VN:
View attachment 9487112
Cảm ơn cụ đã khai sáng. Em đang thắc mắc tại sao có chữ Việt trong Phủ Việt, không biết có phải như cụ tlbook đã nói, chỉ có dân Bách Việt mới dùng rìu-búa nên cái búa nó gắn liền với chữ Việt.
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,853
Động cơ
13,053,534 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

Lá me xanh

Xe buýt
Biển số
OF-722540
Ngày cấp bằng
28/3/20
Số km
983
Động cơ
116,215 Mã lực
Tuổi
37
Có cùng thời không nhỉ? Nếu cùng mà bỏ lỡ thì đáng tiếc quá 😝 😝
Suýt lấy đây, wiki:
Lúc này, Hạ Cơ tuy con trai là Trưng Thư đã chết nhưng vẫn điềm nhiên bình tĩnh. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng nhan sắc vẫn rất động lòng người, sau khi Hạ Trưng Thư bị giết, bà bị bắt đem về nước Sở. Đến kinh sư nước Sở, Sở Trang vương đã lập chỉ nạp Hạ Cơ làm phi tần, nhưng bầy tôi của Sở Trang vương là Khuất Vu lại ngăn cản, nói rằng Trang vương dẫn quân vào nước Trần, lại cưới Hạ Cơ là mẹ của Trưng Thư, sẽ khiến người nước Trần sinh dị nghị, rằng Trang vương mê sắc mới gây chiến. Sở vương bèn thôi. Về sau, Lệnh doãn Tử Phản trông thấy Hạ Cơ bị mê hoặc, muốn nạp làm kế thất; nhưng Khuất Vu cũng lại can, dẫn chứng việc bà ta hại chết tình nhân, chồng và con, họa thủy mang tai vạ đến bất kỳ ai hoan lạc với bà ta, Tử Phản e dè nên cũng đành thôi. Cuối cùng, Sở Trang vương gả Hạ Cơ cho một vị tướng già là Liên Doãn Tương Lão (連尹襄老) làm kế thê
 

huyhung123

Xe điện
Biển số
OF-42755
Ngày cấp bằng
9/8/09
Số km
3,642
Động cơ
510,738 Mã lực
Em thì chỉ băn khoăn tại sao mình có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa với Trung Quốc? Phải chăng trước đây mình bị đô hộ và đồng hóa hay nguồn gốc sâu xa mình từ đó? vậy tại sao bây giờ mình không bỏ luôn cái Tết này đi cho đỡ giống nó?
Tết là của người Việt mợ ơi, k phải của người Hán đâu! Phía Quảng Đông, Phúc Kiến... đều là người Việt cả nên văn hóa giống ta là đúng rồi!
 

niceshot

Xe lăn
Biển số
OF-91552
Ngày cấp bằng
14/4/11
Số km
10,313
Động cơ
978,591 Mã lực
Em thì chỉ băn khoăn tại sao mình có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa với Trung Quốc? Phải chăng trước đây mình bị đô hộ và đồng hóa hay nguồn gốc sâu xa mình từ đó? vậy tại sao bây giờ mình không bỏ luôn cái Tết này đi cho đỡ giống nó?
Ai bảo Tết âm lịch của ta là do TQ đồng hóa mà đòi bỏ?
Bỏ Tết âm lịch thì ăn Tết nào, Tết dương lịch thì rõ là bị PT đồng hóa rồi?
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,557
Động cơ
58,353 Mã lực
Trong một diễn biến khác
Toà nhà ma tại Kim Mã đã có chủ mới là Viện Văn hoá Trung Quốc sau hàng chục năm bỏ hoang vô chủ.
Toà nhà mới cũng xây với tốc độ rất nhanh, nhoằng cái đã thấy hoàn thành.
Ngẫm lại thấy ngoài các anh Tung của ra, chắc không ai dám về đấy thật.
Nhẽ các anh í cao tay đủ bài xử lý.
Đến chứ ngại gì không đến :) các cụ vẫn đi thắp hương khấn vái Khổng Tử tại Văn Miếu xì xà xì xụp xin thi đậu đó thôi. Văn miếu trấn biên cũng thờ Khổng Tử. Nhiều nơi thờ

Ở Hà Nội còn có Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội. Thì cũng như Trung tâm văn hoá Pháp, Viện Gớt của Đức, Viện Pushkin của Nga, Trung tâm Hoa Kỳ, Hội đồng Anh giao lưu với thế giới là bình thường và nên làm mà có gì phải ngại ?
 
Chỉnh sửa cuối:

Gagarose

Xe điện
Biển số
OF-659342
Ngày cấp bằng
23/5/19
Số km
3,106
Động cơ
3,351,979 Mã lực
Nơi ở
Paracel Island & Spartly Island, VietNam
Sắp đến Tết Âm (Tết Trung Hoa) kính mời các cụ chia sẻ & đàm luận về văn minh Trung Hoa và giao thoa với văn hoá Việt Nam.

Đầu tiên, xin đặt vấn đề: Văn minh Trung Hoa là Nhân luận? vì tự nhiên nhớ câu của Khổng Tử: “Nhân giả, nhân chi bản dã”.

Trân trọng mọi chia sẻ của các cụ mợ về am hiểu thực tế cuộc sống & văn hoá Trung Hoa, from Beijing with Love :)
Em thấy văn hoá công ty em cũng giống thế mà, nhân sự là giá trị cốt lõi :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top