Hôm nọ chém với bác
XSim về tư tưởng trị cuốc của cụ Lý Nhĩ, hôm nay tìm trên mạng bản dịch Nôm của chương Độc Lập trong Đạo Đức Kinh như sau:
"Nước ta bé nhỏ, dân thưa,
Lơ thơ tôi giỏi, ta chưa hề dùng.
Dạy dân sợ chết làm lòng,
Cho nên chẳng dám vẫy vùng phiêu lưu.
Xe kia, thuyền nọ đìu hiu,
Nào ai muốn lái, muốn chèo mà chi.
Binh kia giáp nọ ủ ê,
Chẳng hề dở dói đem khoe, đem bày.
Dạy dân trở lại thắt dây,
Sống đời thuần phác, tháng ngày tiêu dao.
Ăn thường vẫn tưởng thanh cao,
Mặc thường, vẫn tưởng bảnh bao chững chàng.
Ở thường, mà vẫn tưởng sang,
Sống thường, vẫn tưởng đàng hoàng, đẹp tươi.
Lân bang nào cách mấy mươi,
Gà kêu, chó sủa đôi nơi rõ ràng.
Tuy rằng gần gũi tấc gang,
Suốt đời dân chúng nào màng tới lui."
Tư tưởng này hướng tới một xã hội toàn dân thành tiên, chất phác sơ giản mà hình như bây giờ bọn đạo lý mạng cũng hay khuếch trương. Về mặt cao siêu thì em công nhận, còn để ứng dụng thực tế thì theo em là ne vờ.
Đồng nghiệp với cụ Nhĩ thì cụ Khâu phát biểu câu "Đại đạo chi hành dã thiên hạ vi công...." trong kinh Lễ thì thực tế hơn, khi mong muốn một xã hội mà không ai làm việc gì vì riêng mình, người tài được cống hiến, sự tin tưởng kết nối toàn xã hội. Già được nuôi, trai tráng có việc làm mà đàn bà có nơi nương dựa che chở.......
Cả hai cụ lấy đối tượng để suy xét là một cái trật tự xã hội lý tưởng, trong cái trật tự ấy thì con người cá nhân không ở trung tâm. Vì cả hai cụ đều cho rằng một anh người chỉ là một "nhỏ bé" trôi lăn trong trật tự của giời đất.
Nhưng cũng lạ là mặt dù tư tưởng trật tự của các cụ Nhĩ cụ Khâu như vậy nhưng Trung Hoa vãi đị ngay từ thời đó cũng đã có những công trình đắp đê trị thủy, xây dựng đền miếu thành quách vô cùng hoành tráng thể hiện sức mạnh ý chí và lao động vĩ đại của con người. Điều ấy chứng tỏ rằng, theo em, dân tộc Trung Hoa là một tộc người sáng tạo, thực tế và ít câu nệ vào lý luận và càng không chấp nhận bị ràng buộc vào lý luận. Ngay đến Phật giáo vào Trung cuốc rồi cũng bị Hoa hoá thành ra một thứ như chúng mình thấy hiện giờ, mà có như vậy cũng là một đóng góp to vài sự trường tồn của Phật giáo.