- Biển số
- OF-800791
- Ngày cấp bằng
- 19/12/21
- Số km
- 401
- Động cơ
- 32,073 Mã lực
Theo Freud, vô thức là phần sâu nhất-nơi chứa đựng mặc cảm ẩn ức (complex). Tiềm thức là nơi sâu trung bình nơi mặc cảm mong muốn thoát ra nhưng bị ý thức kiểm duyệt và biến thành giấc mơ. Ý thức là phần bề mặt thực tại và phải sống theo quy ước xã hội. Tất cả 3 cái đó đều thuộc về 1 con người.Hiện giờ có một môn gọi là Cận tâm lý học (Parapsychology) nghiên cứu các lĩnh vực ngoài phạm vi của khoa học Main stream như: Đầu thai, cuộc sống sau cái chết, các cõi giới...theo phương pháp mang tính chất nghiên cứu khoa học, tham khảo môn này cũng có nhiều cái rất thú vị, có cụ nào hứng thú thử tìm hiểu xem ạ.
Theo giới nghiên cứu môn này thì đại khái phần tinh thần của con người có thể chia làm mấy phần: Vô thức, ý thức, tiềm thức, siêu thức. Vô thức điều khiển phần lớn cơ thể vật lý của chúng ta (ví dụ tim, nội tạng, các tế bào..., các cụ không cần điều khiển bằng ý thức nó vẫn hoạt động), ý thức giống như các phần mền ứng dụng vậy, nó là phần nổi mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất, chủ yếu dựa trên một phần ký ức, tập quán và những gì chúng ta tiếp nhận trong kiếp sống hiện tại. Trong khi đó tiềm thức lại dựa trên những ký ức, tập quán...đã tích luỹ trong toàn bộ các kiếp của một linh hồn đã trải qua, trong cuộc sống thường ngày, tiềm thức vẫn hoạt động, vẫn chi phối hành động, suy nghĩ của chúng ta nhưng thường chúng ta không cảm nhận được (kiểu như các phần mềm chạy ngầm). Lúc ngủ hay hôn mê, ý thức tạm dừng hoạt động nhưng vô thức và tiềm thức vẫn hoạt động. Cả VT, YT, TT đều mang tính cá nhân, còn Siêu thức thì mang tính toàn bộ, đó là phần linh hồn chung, ký ức chung của toàn bộ vũ trụ (giới Tâm lý học như Carl Jung thì gọi là Vô thức tập thể). Triết lý kiểu "một là tất cả, tất cả là một" hay "bất nhị", phi nhị nguyên" này tồn tại ở nhiều tôn giáo và triết lý, đặc biệt là Phật giáo. Khi chết, cơ thể vật lý tan rã, vô thức tan rã nhưng ý thức, tiềm thức và siêu thức vẫn tồn tại (có người nói rằng YT,TT thực ra thuộc về chiều khác của không gian), khi chuyển sinh sang kiếp khác thì cái đầu thai chính là tiềm thức (PG gọi là A lại da thức), ký ức kiếp trước vẫn tồn tại trong tiềm thức mỗi người nhưng trong ý thức thì không.
Nhưng Carl Jung phát triển thêm khái niệm vô thức cá nhân thành vô thức tập thể-nơi lưu giữ ký ức mặc cảm trong vô thức của cả một cộng đồng. Như vậy vô thức tập thể thì không chết mà lưu truyền qua các thế hệ bằng gen.
Khi một cá nhân chết, thì vô thức, tiềm thức và ý thức của riêng nó sẽ kết thúc. Nhưng vô thức tập thể thì vẫn còn, qua tập quán và thói quen. Vì vậy chết là hết, nhưng ký ức tập thể thì có được lưu giữ qua các thế hệ, cái đó có thể gọi là bản chất gốc của văn hóa tộc người.