Oái, cụ dọa làm em sợ quáMặc dầu động cơ xuất phát ban đầu của bác nó khá đặc biệt, nhưng cũng tốt.
Nếu thay động cơ đó bằng việc, vì sao trong danh sách các anh hùng dân tộc lại lắm người xuất phát từ nền giáo dục đào tạo của Phật giáo thế? Thì cách làm việc của bác sẽ khác.
Nếu bác có thời gian đọc phần cuối của Kinh Lăng Nghiêm sẽ rõ là việc tu tập mà lạc đường, hỏng cả người lẫn việc xác xuất là rất lớn (Phần Ngũ ấm ma). Con đường thành công đi đến đích thì chỉ có một nhưng có cả vạn, cả triệu và nhiều hơn thế con đường lạc hướng.
Vậy thì nghiên cứu sai lầm đâu phải là cách dẫn đến thành công?bác có nghĩ vậy không?
Trong quy củ của Phật giáo. Họ không học thẳng vào Kinh giáo ngay mà hầu hết sẽ xem các trước tác, chú giải, sớ sao.....của các vị tổ sư( cả nghìn năm thì cũng đâu đó chỉ khoảng dưới hơn chục người). Những người đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ.... được hết lớp này đến lớp khác các vị cao tăng khác thẩm định. Tức là sự hiểu và suy diễn về nghĩa lý của Kinh điển là rất sâu sắc, cái gì không đúng sẽ bị loại bỏ theo thời gian bằng trí tuệ của các vị tổ sư. Sau đó, việc học tập và trao đổi là trao đổi cái nhận định cái tiếp thu của mình về kiến giải của các vị tổ sư trong các tài liệu đó.
Ví dụ, một vị tổ sư đã đọc một bộ kinh khoảng 5000 lần với sự tập trung cao độ, sự hiểu và lý giải của họ chắc chắn là sâu sắc hơn người mới đọc được 1/2 quyển.
Nếu có hàng vạn đường mà chỉ 1 đường thành công thôi, còn ko thành công thì hỏng, thì việc tu tập Phật giáo quả thực là vô bổ.
Vì khó quá, em sẽ ko mang tính mạng, tâm sức ra đặt cược vào số phận như vậy.
Nhưng em nghĩ khác cụ:
Phật giáo khai mở dần dần nhận thức, biết đến đâu lợi lạc đến đó.
Chỉ cần mỗi ngày bỏ chút tham sân si, bỏ cái ta, cái mạn, bỏ cái tà kiến, thân kiến, biên kiến,..là ta đã tốt hơn rồi,