- Biển số
- OF-823453
- Ngày cấp bằng
- 4/12/22
- Số km
- 1,504
- Động cơ
- 561,658 Mã lực
Em thì thích sống và làm việc ở Hà Nội (quê em
) nhưng 1 năm cũng phải đi Tây Bắc khoảng 15-30 ngày để thay đổi không khí, chơi thì được chứ bảo ở thì không.
Chán nhất ở nhà kê là soi nhau, mí gựu chè khè nhau suốt ngày thángCũng tùy từng điều kiện hoàn cảnh. Dưng có mấy ô a con cái lớn hết đi nước trong nước ngoài. Kêu hà nội buồn a về quê. Hajahahaa về được 4-5 tháng thì ốm đi cấp cứu trong đêm phải chạy lên hà nội. Cả cuộc đời đi nước trong nước ngoài, ở hà nội, thường ko ai quan tâm ai làm gì cả, giờ về quê bị cả làng cả tổng soi, đâm ra thấy khó chịu. Anh em thân cận thì cũng bận bịu thì thoảng về thì chén chú chén anh liên tục. Chứ ở hẳn thì ko có thời gian để ngồi suốt ngày. Dù là cùng nguồn gốc nhưng lớn lên thoát li, học tập, làm việc nơi khác nên cũng dần khác về cách đối xử, khác về suy nghĩ nên cũng ko hợp quê nhiều. Cha mẹ mất rồi a e ruột thịt cũng ko ở quê. Sau 2 năm bác ý lại trở lại hà lội rồi.
lúc bác ý quyết định về quê ở hẳn mình khuyên là cứ đi đi lại lại vui đâu ở đó quê hay ko quê quan trọng gì.
Ở quê thì vui ngày lễ Tết thôi. Em thích không khí Tết ở quê vui hơn Hà Nội nhà nào biết nhà đấyChán nhất ở nhà kê là soi nhau, mí gựu chè khè nhau suốt ngày tháng
Cụ ở 1 tháng lại phải lên Hà Nội thôi, em thậtĐộ tuổi U50-U60 phân tâm vụ này . Nhà em quê cách Cụ Hồ đúng 40km. Căn nhà 400 mét, cây cối hoa trái 4 mùa tốt tươi, ngoài ra còn mảnh vườn 1000m mà cũng lăn tăn về hưu có nên về hẳn không. Anh em ruột cũng ở hết trên này. Mấy đứa con chắc chả đứa nào về. Mình lại là trưởng của đủ thể loại trưởng . Chắc chọn phương án đi về thôi.
Vầng, rượu uống dc vài bữa, chè uống dc vài lạng chứ đi mãi sao dc với nhauCũng tùy từng điều kiện hoàn cảnh. Dưng có mấy ô a con cái lớn hết đi nước trong nước ngoài. Kêu hà nội buồn a về quê. Hajahahaa về được 4-5 tháng thì ốm đi cấp cứu trong đêm phải chạy lên hà nội. Cả cuộc đời đi nước trong nước ngoài, ở hà nội, thường ko ai quan tâm ai làm gì cả, giờ về quê bị cả làng cả tổng soi, đâm ra thấy khó chịu. Anh em thân cận thì cũng bận bịu thì thoảng về thì chén chú chén anh liên tục. Chứ ở hẳn thì ko có thời gian để ngồi suốt ngày. Dù là cùng nguồn gốc nhưng lớn lên thoát li, học tập, làm việc nơi khác nên cũng dần khác về cách đối xử, khác về suy nghĩ nên cũng ko hợp quê nhiều. Cha mẹ mất rồi a e ruột thịt cũng ko ở quê. Sau 2 năm bác ý lại trở lại hà lội rồi.
lúc bác ý quyết định về quê ở hẳn mình khuyên là cứ đi đi lại lại vui đâu ở đó quê hay ko quê quan trọng gì.
e biết đầy trường hợp sau hiu còn ở lại thành phố mặc dù quê nhà to vật tiền đầy luôn 
Híc ô a này thì ko phải nghĩ về tiền. Nhà ở đâu cũng 3-4 cái dưng mà cái sức khỏe nó ko thuận theo tiền. Qua 60 thì tiền chỉ là con số. Còn mấy ô khác thì đang hăng lắm, thích vui thú điền viên. đang vui trên hòa bình “vì quê gốc ở mãi trong miền trong.” Đang xây lều làm trõng nuôi gàVầng, rượu uống dc vài bữa, chè uống dc vài lạng chứ đi mãi sao dc với nhaue biết đầy trường hợp sau hiu còn ở lại thành phố mặc dù quê nhà to vật tiền đầy luôn
![]()

cũng vui nhưng chắc sẽ ko lâu được trước sau lại quay lại hà lội thôi
Mời cụ chén riệu.Em con trưởng, hiện ông bà còn khỏe nên vài năm nữa là em cũng về quê.
Nhiều cụ cứ ngại ở quê là hay soi mói, để ý chuyện riêng tư này kia...em thì chả quan tâm. Mình sống cho mình chứ lo sao được chuyện hàng xóm.
Y tế ở tỉnh cũng ok rồi, dịch vụ cũng tương đối, giao thông cũng ổn mỗi tội xem bắn pháo hoa hơi xa!
F1 nhà em nó sợ cái bộ bàn ghế đá kia lắm vì mỗi lần về quê nó hay phi vào đó.Mời cụ chén riệu.
Cháu sinh ra nhớn lên ở quê. Tuổi thơ gắn liền với con sông, cánh đồng, lũy tre, ao làng..
18 tuổi lên thủ đô học đại học, rồi lang thang đi bốn phương trời..Giờ gần 5 xịch rồi. Nghỉ lễ tết chả thích đi đâu. Cứ rảnh là phi về quê..Mục tiêu tầm chục năm nữa, bọn trẻ học hành xong là cháu lại về úp mặt vào sông quê..Có sẵn vườn cây, ao cá của bố mẹ để lại rồi..Mình về cải tạo lại chút là vui tuổi già..Hề hề
Lễ 1/5 cháu đang ở quê đây:
![]()
![]()
![]()
Đồng ý với cụ,em về tụ họp lớp phổ thông, cảm nhận có sự khác biệt nên khó mà vô tư như thời trẻ.Nhưng chắc chắn một điều, bệnh viện địa phương khó có cửa so với bệnh viện thủ đô.Về quê bây giờ các bạn thời chăn trâu cắt cỏ, hàng xóm láng giềng vẫn còn nhưng tuổi già các bạn ấy sẽ vất vả cơm áo không có thời gian ngồi uống nước chè, chém gió suốt ngày như các cụ trên này đâu.
. Quê, chỉ cần tỉnh thôi, dù phố thị nhà cửa san sát, có cái hay: tính cộng đồng cao. Nhà ai có việc thì đủ các hội xúm vào, hàng xóm nọ kia. Nhưng vì vậy họ cũng xúm vào tất thảy mọi chuyện của nhau. Em vốn ko ưa hỏi han nhiều, tính tình em lãnh đạm nên cứ về thăm thầy u em hạn chế thò mặt ra đg.Hoàn cảnh em cũng giống cụ, tuổi cũng sêm sêm. Đi mãi mỏi chân lắm rồi, giờ muốn về luôn mà bọn trẻ con nó chưa cứng.Mời cụ chén riệu.
Cháu sinh ra nhớn lên ở quê. Tuổi thơ gắn liền với con sông, cánh đồng, lũy tre, ao làng..
18 tuổi lên thủ đô học đại học, rồi lang thang đi bốn phương trời..Giờ gần 5 xịch rồi. Nghỉ lễ tết chả thích đi đâu. Cứ rảnh là phi về quê..Mục tiêu tầm chục năm nữa, bọn trẻ học hành xong là cháu lại về úp mặt vào sông quê..Có sẵn vườn cây, ao cá của bố mẹ để lại rồi..Mình về cải tạo lại chút là vui tuổi già..Hề hề
Lễ 1/5 cháu đang ở quê đây:
![]()
![]()
![]()

E muốn về quê sống luôn
Sau nhà bà ngoại em có con suối vắng đẹp như này
Còn sau nhà ông ngoại em thì suối nó còn xanh ngọc lam như Cửu Trại Câu bên tàu cơ mà không có ai khai thác du lịch
Kể ra mua cái cabin du lịch của tàu khoảng 350 củ bỏ lên đám rẫy ngay bìa suối là ngon, tiện nghi, chỉ bằng 4 cái túi của em
Nhưng mà em sợ vắt sợ sâu sợ bẩn + sinh tồn kém nên thôi lại ráng ở thành phố vậy
Tuy nhọc cái đầu nhưng được rảnh cái tay
View attachment 9104608![]()
![]()