Trung tâm bạn em bên Diên Hồng có 5 cơ sở full 90%con cháu thì nó lại đếch cần ở vài hôm .
con cháu nhu cầu là tiện tranh thủ ghé thăm
nên vị trí trung tâm nội thành vẫn ưu tiên hàng đầu .
Trung tâm bạn em bên Diên Hồng có 5 cơ sở full 90%con cháu thì nó lại đếch cần ở vài hôm .
con cháu nhu cầu là tiện tranh thủ ghé thăm
nên vị trí trung tâm nội thành vẫn ưu tiên hàng đầu .
Mạnh vì gạo bạo vì tiền mà. Những ông nào to mồm là những ông có thực lực có tiền.TH các cụ còn khỏe thì ko sao, ở nhà hay đi VDL thì tùy các cụ, tùy hoàn cảnh chứ như nhà em đang thấy bế tắc quá đây ạ.
Bố em mất sơm. Bà nhà em ko có lương hưu, ko có tiết kiệm, ko có tài sản tích lũy, cứ đi bán hàng đc đồng nào xào đồng ý, có hôm còn lỗ vốn.
Các con đều phải tự thân vận động từ bé, cha mẹ ko hỗ trợ đc gì từ tự đi kiếm tiền trả tiền học, rồi đi làm, đi lấy chồng đều phải tự tay chi trả hoặc chị em cho nhau
Giờ bà tai biến đột quỵ, tiền phẫu thuật mấy trăm triệu 2 chị em cũng phải chia nhau chạy vạy cho đủ. Gần tháng trời 2 chị em gái thay nhau bỏ công bỏ việc trực ngày trực đêm trong BV. Giờ bs bảo ổn hơn rồi, bảo xuất viện mà ko biết xử lý ntn cho trọn vẹn. Cả 2 đều đang ở nhà chồng ko thể đón bà về, con thì con nhỏ cũng phải chăm, kinh tế cũng vừa phải ko mạnh.
Mà thuê GV chăm bà ở nhà bà cũng ko thấy khả thi lắm vì hiện giờ phải ăn qua sonde, mở khí quản để thở thì GV ko có chuyên môn sao làm đc.
Với nhà em hiện giờ VDL cũng là 1 hướng sáng vì ít nhất họ còn có chuyên môn về y tế để chăm sóc.
Nói chung phải ở hoàn cảnh nào thì lựa thôi ạ, chẳng nói hay trước đc
cos mỗi chỗ chân cầu gần nhà máy nước nam dư hạ . là tương đối okTrung tâm bạn em bên Diên Hồng có 5 cơ sở full 90%
Ở ta tâm lý tự ty, quan niệm cộng đồng gia đình cùng chung .... vẫn còn nặng ở nhiều cụ. Chưa kể vào đó tâm ko thông cho là con cái bỏ rơi, phải sống với người lạ, thậm chí tầng lớp "kém mình". Cái tôi của cá nhân vẫn còn lớn nên sống tập thể dù về già khó hòa đồng. Còn đối với người hướng ngoại thì họ ở nhà một mình cũng vẫn vui và tự kiếm được niềm vui cho tuổi giàMô hình VDL là một mô hình tốt. Tuy nhiên ở VN hiện nay chưa có nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn mặc dù vẫn niêm yết giá dịch vụ cao. Ngoài đời sống vật chất thì đời sống tinh thần của người già cũng rất quan trọng, rất tiếc là vấn đề này chưa được thực hiện tốt. Có lẽ nguyên nhân chính là do số lượng các cụ trong VDL ít, chưa tạo thành từng quần thể đủ lớn để nhà đầu tư triển khai các hoạt động riêng biệt cho từng nhóm có background khác nhau được sinh hoạt một cách thoải mái. Nguyên nhân thứ hai là do hạn chế về tiềm lực tài chính của chủ đầu tư và chính sách của xã hội. Các cụ cứ tưởng tượng một cụ thuộc tầng lớp trí thức không thể nói chuyện mãi với một cụ nông dân hàng ngày được, sẽ có ít tiếng nói chung và dễ gây cảm giác chán nản với cả hai. Với các cụ, đã chấp nhận vào VDL vì không có điều kiện ở cùng con cháu thì cần phải có bạn, bạn chất lượng và hoạt động cộng đồng tốt thì mới sống vui được.
chia sẻ vất vả với gia đình mợ. Đúng là có va vào mới biết như thế nào, chứ nói hay thì ai chả nói được.TH các cụ còn khỏe thì ko sao, ở nhà hay đi VDL thì tùy các cụ, tùy hoàn cảnh chứ như nhà em đang thấy bế tắc quá đây ạ.
Bố em mất sơm. Bà nhà em ko có lương hưu, ko có tiết kiệm, ko có tài sản tích lũy, cứ đi bán hàng đc đồng nào xào đồng ý, có hôm còn lỗ vốn.
Các con đều phải tự thân vận động từ bé, cha mẹ ko hỗ trợ đc gì từ tự đi kiếm tiền trả tiền học, rồi đi làm, đi lấy chồng đều phải tự tay chi trả hoặc chị em cho nhau
Giờ bà tai biến đột quỵ, tiền phẫu thuật mấy trăm triệu 2 chị em cũng phải chia nhau chạy vạy cho đủ. Gần tháng trời 2 chị em gái thay nhau bỏ công bỏ việc trực ngày trực đêm trong BV. Giờ bs bảo ổn hơn rồi, bảo xuất viện mà ko biết xử lý ntn cho trọn vẹn. Cả 2 đều đang ở nhà chồng ko thể đón bà về, con thì con nhỏ cũng phải chăm, kinh tế cũng vừa phải ko mạnh.
Mà thuê GV chăm bà ở nhà bà cũng ko thấy khả thi lắm vì hiện giờ phải ăn qua sonde, mở khí quản để thở thì GV ko có chuyên môn sao làm đc.
Với nhà em hiện giờ VDL cũng là 1 hướng sáng vì ít nhất họ còn có chuyên môn về y tế để chăm sóc.
Nói chung phải ở hoàn cảnh nào thì lựa thôi ạ, chẳng nói hay trước đc
đúng thế, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. một số cụ cứ lấy nhà mình ra để "làm gương" phải thế này phải thế kia nó duy ý trí lắm.TH các cụ còn khỏe thì ko sao, ở nhà hay đi VDL thì tùy các cụ, tùy hoàn cảnh chứ như nhà em đang thấy bế tắc quá đây ạ.
Bố em mất sơm. Bà nhà em ko có lương hưu, ko có tiết kiệm, ko có tài sản tích lũy, cứ đi bán hàng đc đồng nào xào đồng ý, có hôm còn lỗ vốn.
Các con đều phải tự thân vận động từ bé, cha mẹ ko hỗ trợ đc gì từ tự đi kiếm tiền trả tiền học, rồi đi làm, đi lấy chồng đều phải tự tay chi trả hoặc chị em cho nhau
Giờ bà tai biến đột quỵ, tiền phẫu thuật mấy trăm triệu 2 chị em cũng phải chia nhau chạy vạy cho đủ. Gần tháng trời 2 chị em gái thay nhau bỏ công bỏ việc trực ngày trực đêm trong BV. Giờ bs bảo ổn hơn rồi, bảo xuất viện mà ko biết xử lý ntn cho trọn vẹn. Cả 2 đều đang ở nhà chồng ko thể đón bà về, con thì con nhỏ cũng phải chăm, kinh tế cũng vừa phải ko mạnh.
Mà thuê GV chăm bà ở nhà bà cũng ko thấy khả thi lắm vì hiện giờ phải ăn qua sonde, mở khí quản để thở thì GV ko có chuyên môn sao làm đc.
Với nhà em hiện giờ VDL cũng là 1 hướng sáng vì ít nhất họ còn có chuyên môn về y tế để chăm sóc.
Nói chung phải ở hoàn cảnh nào thì lựa thôi ạ, chẳng nói hay trước đc
Bác yên tâm, cụ nông dân chửa có đk vô VDL đâu, khéo các cụ còn ở 1 mình nơi thôn quê và tự chăm sóc được (trường hợp còn NÓI CHUYỆN như cụ nói còn yếu thì có nói gì được đâu mà sợ lệch tông??)Mô hình VDL là một mô hình tốt. Tuy nhiên ở VN hiện nay chưa có nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn mặc dù vẫn niêm yết giá dịch vụ cao. Ngoài đời sống vật chất thì đời sống tinh thần của người già cũng rất quan trọng, rất tiếc là vấn đề này chưa được thực hiện tốt. Có lẽ nguyên nhân chính là do số lượng các cụ trong VDL ít, chưa tạo thành từng quần thể đủ lớn để nhà đầu tư triển khai các hoạt động riêng biệt cho từng nhóm có background khác nhau được sinh hoạt một cách thoải mái. Nguyên nhân thứ hai là do hạn chế về tiềm lực tài chính của chủ đầu tư và chính sách của xã hội. Các cụ cứ tưởng tượng một cụ thuộc tầng lớp trí thức không thể nói chuyện mãi với một cụ nông dân hàng ngày được, sẽ có ít tiếng nói chung và dễ gây cảm giác chán nản với cả hai. Với các cụ, đã chấp nhận vào VDL vì không có điều kiện ở cùng con cháu thì cần phải có bạn, bạn chất lượng và hoạt động cộng đồng tốt thì mới sống vui được.
Không ai chịu gánh nặng cho ai và cũng ko trở thành gánh nặng cho ai là 1 tiêu chuẩn tốt chứ ạ. Chỉ sợ thể loại tiêu chuẩn kép: là gánh nặng của ng khác nhưg ko chịu gánh cho ai. Các cụ ko chấp nhận VDL thường có xu hướng lý tưởng hóa cuộc sống gđinh. Các cụ cho là cứ phải ở với con cháu mới hạnh phúc, nhưg thực tế nhiều nhà: ko có điều kiện ở/không thể ở/ở đều làm 2 bên ngột ngạt...thì VDL là lựa chọn phù hợp nhất. Làm gì có mẫu số chung cho mọi gia đình. Nhưng dù muốn hay ko thì VDL chắc chắn là xu hướng của VN. Hai, ba chục năm nữa sẽ rõ thôi ạ.Tư duy độc lập đó thực ra đằng sau là luồng tư duy lợi ích cá nhân, không ai chịu gánh nặng cho ai, về già chấp nhận sống VDL dù có ra sao. Là không còn sự lựa chọn nào khác.
Văn hóa đó ở bển cũng chẳng phải ưu việt hay ho hơn văn hóa mình. Cá nhân vẫn thấy, trẻ cậy cha, già cậy con, ấm áp tình người hơn nhiều
Em thú thực ko thích các cụ khi tranh luận về cuộc sống người già vẫn giữ quan niệm chăm sóc cha mẹ về già là Phúc Đức .... và cho rằng ai ko làm được là ko tốt .... Chẳng có con cái nào lại muốn đẩy các cụ ra xa khi về già cả, trừ mấy ông đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên do hoàn cảnh, tính cách .... nên phải tìm cách nào thuận lợi cho cả hai bên: con cái thuận lợi trong công việc, cuộc sống, cha mẹ cũng được chăm sóc chu đáo .... Mỗi gia đình có các hoàn cảnh thực tế rất khác nhau. Họ nói ra ở đây có khi cũng chỉ là 1 phần, nhưng nhiều cụ phán xét như mình là người trong cuộc vậy.Không ai chịu gánh nặng cho ai và cũng ko trở thành gánh nặng cho ai là 1 tiêu chuẩn tốt chứ ạ. Chỉ sợ thể loại tiêu chuẩn kép: là gánh nặng của ng khác nhưg ko chịu gánh cho ai. Các cụ ko chấp nhận VDL thường có xu hướng lý tưởng hóa cuộc sống gđinh. Các cụ cho là cứ phải ở với con cháu mới hạnh phúc, nhưg thực tế nhiều nhà: ko có điều kiện ở/không thể ở/ở đều làm 2 bên ngột ngạt...thì VDL là lựa chọn phù hợp nhất. Làm gì có mẫu số chung cho mọi gia đình. Nhưng dù muốn hay ko thì VDL chắc chắn là xu hướng của VN. Hai, ba chục năm nữa sẽ rõ thôi ạ.
đúng thế. nhiều người ko chịu chăm sóc bố mẹ nhưng vẫn cứ muốn sĩ diện cơ cụ ạ, tiền của bố mẹ thì muốn quản lý. em đang ức chế mà ko biết phải làm ntn đây.Không ai chịu gánh nặng cho ai và cũng ko trở thành gánh nặng cho ai là 1 tiêu chuẩn tốt chứ ạ. Chỉ sợ thể loại tiêu chuẩn kép: là gánh nặng của ng khác nhưg ko chịu gánh cho ai. Các cụ ko chấp nhận VDL thường có xu hướng lý tưởng hóa cuộc sống gđinh. Các cụ cho là cứ phải ở với con cháu mới hạnh phúc, nhưg thực tế nhiều nhà: ko có điều kiện ở/không thể ở/ở đều làm 2 bên ngột ngạt...thì VDL là lựa chọn phù hợp nhất. Làm gì có mẫu số chung cho mọi gia đình. Nhưng dù muốn hay ko thì VDL chắc chắn là xu hướng của VN. Hai, ba chục năm nữa sẽ rõ thôi ạ.
Cụ chủ quan quá, cụ í là nông dân nhưng có con buôn chổi đót nên nhà cũng có điều kiện đấy.Bác yên tâm, cụ nông dân chửa có đk vô VDL đâu, khéo các cụ còn ở 1 mình nơi thôn quê và tự chăm sóc được (trường hợp còn NÓI CHUYỆN như cụ nói còn yếu thì có nói gì được đâu mà sợ lệch tông??)
Các cụ thời xưa ngáp cái rồi đi thì chắc chắn là có bệnh nền nhưng không được chữa trị, bất ngờ phát tác là đi luôn như các bệnh về tim, mạch máu… nay nếu để chết như vậy là lãng xẹt.Chỉ mong e sau ngáp cái rồi đi...
Cho em xin thông tin VDL mẹ cụ đang ở với ạ: viện gì, ở đâu, chi phí với trường hợp của mẹ cụ ntn ạ. Em cảm ơnMẹ em ở Viện dưỡng lão gần 4 năm nay, nên em vào thăm thường xuyên. Và có các nhận xét như sau:
Thực chất Viện dưỡng lão ở Việt nam thì ko phải là dưỡng lão mà là bệnh viện chăm sóc người già thì đúng hơn, các cụ vào đây khi ở tình trạng ko thể tự chăm sóc được bản thân, mà phải có người chăm sóc y tế nên giá khá cao là đúng.
Đa phần người Việt sợ tai tiếng vì chữ hiếu nghĩa nên ko dám đưa cha mẹ khi còn khoẻ vào dưỡng lão, mặc dù trong đấy các cụ đc chăm sóc tốt hơn nhiều ở nhà. Như gia đình em Bà bị lẫn nếu ở nhà thì phải 2 người thay phiên nhau chăm sóc, mà cũng khó có thể bắt người chăm sóc 12/12 ko rời mắt khỏi cụ đc, nhưng ở Dưỡng lão người ta làm đc vì ngoài hộ lý còn có các bệnh nhân khác nhắc hộ lý. Sau khi đi thăm và tìm hiểu cuối cùng nước ngắn nước mắt dài mới dám đưa cụ vào và cũng vấp phải sự phản đối của anh em họ hàng...
Rất tiếc, bảo hiểm y tế, hay BHXH chưa xem các căn bệnh già này là bệnh để đc hỗ trợ thêm cho các gia đình.