Ý kiến hayTheo em 2 gia đình nên kết nghĩa với nhau coi như cái duyên vậy. Nhận con đẻ về và đứa con kia thì làm con nuôi. THêm con thêm của thêm phúc phần.![]()
Ý kiến hayTheo em 2 gia đình nên kết nghĩa với nhau coi như cái duyên vậy. Nhận con đẻ về và đứa con kia thì làm con nuôi. THêm con thêm của thêm phúc phần.![]()
Cảm xúc cá nhân mà, nỗi thù hận luôn muốn trừng phạt thật man rợ người có lỗi. Vì thế mới cần trọng tài (tòa án và nhà nước) đứng ra quy định hình phạt hợp lý cho các lỗi và tội để cân bằng xã hội.Răn đe bằng cách bắt làm nô lệ??? Em chưa thấy đất nước nào trên thế giới này làm vậy cả. Chắc ý cụ làm như thời còn chiếm hữu nô lệ?
Những người nhầm lẫn họ có nhận lỗi đâu , họ bảo không nhớ sự việc vì quá lâu, chẳng qua trong sổ trực là tên họ nên họ nhận thôi . cụ thấy có lời xin lỗi chân thành ở đâu không . Hơn nữa tình cảm mẹ con mấy 6 năm trời , chưa kể những lúc ốm đau buồn vui chỉ có 2 mẹ con ở cạnh nhau . Tự dưng có người đến bảo nhầm con , rồi đổi , nói thì dễ nhưng làm thì khó cụ ạ .
Báo VNexpress nói họ đã đến gặp 2 gia đình xin lỗi rồi mà.Đó là em nói quan điểm của em. Còn trong trường hợp này nếu là em mà họ vẫn không nhận lỗi, không xin lỗi thì em vẫn tìm cách hoàn tất thủ tục hồ sơ, nhận con về và kiện, đến bao giờ họ xin lỗi một cách CHÂN THÀNH thì mới thôi.
Cụ nào trách cô Hương chưa chịu trao trả con thì thật vô tâm. Hai đứa trẻ sống với cha mẹ nuôi từ nhỏ nay bỗng nhiên phải chia lìa rất có thể sẽ phải chịu sang chấn tâm lý. Nếu như hai nhà gần nhau và có hoàn cảnh kinh tế tương đồng thì từ từ cho hai đứa qua nhà cha mẹ ruột chơi sẽ ổn, nhưng giờ cô Hương đang phải đi làm thuê và ở trọ trên HN.
Một gia đình đã nhận 43 triệu (tất nhiên không nói là chi phí bồi thường, mà nói là chi phí giám định)Báo VNexpress nói họ đã đến gặp 2 gia đình xin lỗi rồi mà.
Cụ dẫn dắt ở đâu ra đấy? cái "nhân văn" như cụ viết ở trên không hề phát ra từ người trong cuộc.Một gia đình đã nhận 43 triệu (tất nhiên không nói là chi phí bồi thường, mà nói là chi phí giám định)
Một nhà yêu cầu làm ngay, đổi ngay, không để ý tâm lý trẻ con thế nào.
Một nhà chưa nhận gì, chưa đưa ra yêu cầu gì.
Một nhà chưa chịu đổi ngay (chứ không phải bảo không đổi), bẩu để từ từ đã vì đang rất sốc, sợ con trẻ không chịu được (nhà 1 mẹ 1 con sống với nhau nên rất quấn nhau), nhưng đã và vẫn thường xuyên cho trẻ gặp nhau và gặp nhà bên kia (ít nhất 10 lần trong 4 tháng qua)
Thêm thông tin cho cụCụ dẫn dắt ở đâu ra đấy? cái "nhân văn" như cụ viết ở trên không hề phát ra từ người trong cuộc.
Chị Hương nói trên VTC: "các tổn thất to lớn của tôi hoàn toàn do bv và bv phải chịu, tôi tạm thời chưa tính đến con số."
GĐ bv nói trên VTC: "bên chị Hương có 1 số đề nghị mà chúng tôi không thể chấp nhận được"
![]()
Các ông ý tưởng trẻ con như đồ vật , nhầm thì đổi là xongMột gia đình đã nhận 43 triệu (tất nhiên không nói là chi phí bồi thường, mà nói là chi phí giám định)
Một nhà yêu cầu làm ngay, đổi ngay, không để ý tâm lý trẻ con thế nào.
Một nhà chưa nhận gì, chưa đưa ra yêu cầu gì.
Một nhà chưa chịu đổi ngay (chứ không phải bảo không đổi), bẩu để từ từ đã vì đang rất sốc, sợ con trẻ không chịu được (nhà 1 mẹ 1 con sống với nhau nên rất quấn nhau), nhưng đã và vẫn thường xuyên cho trẻ gặp nhau và gặp nhà bên kia (ít nhất 10 lần trong 4 tháng qua)
Nói vậy thôi, nhưng khó bác ạ.Nhận nó làm con nuôi, như cách nhiều cụ trên này đã tư vấn.
Người lớn thật ích kỷ cụ nhỉ?! Đặc biệt là báo chíCác ông ý tưởng trẻ con như đồ vật , nhầm thì đổi là xong
Tất nhiên là rất khó rồi. Nhưng tất cả các còm của em đều mang hàm ý em sẽ tìm cách nhận lại con đẻ, giữ mối quan hệ với con nuôi, chỉ yêu cầu BV hỗ trợ các thủ tục và yêu cầu xin lỗi chân thành. Em không đặt nặng vấn đề đòi bồi thường, cũng không đặt nặng vấn đề trừng phạt nhân viên y tế nếu họ đã có lời xin lỗi.Nói vậy thôi, nhưng khó bác ạ.
Hãy chỉ xét 1 bên: Giả định 1 bên có mọi điều kiện cần thiết và được bên kia tạo mọi điều kiện cũng hoàn hảo.
Giờ:
Bác có 1 đứa con "xịn", do bác đẻ ra về mặt sinh học, lạ hoắc, bác không rõ nên cư xử như nào, nhất là khi đặt cạnh đứa kia. Chắc chắn nó chưa/không thể yêu quý và quấn quít bác.
Bác có 1 đứa con "fake" - sorry về cách dùng từ -, nhưng ở mức độ nào đó, bác chia sẻ ngọt bùi với nó 6 năm qua, với đủ hỉ nộ ái ố, bác không rõ nên cư xử như nào, nhất là khi đặt cạnh đứa kia. Có lẽ đây mới là đứa con "xịn".
Thành thực chia sẻ là, tôi sẽ không biết phải làm gì cho nó "phải lẽ".
Với cặp vợ chồng đã ly hôn kia, tình hình còn tệ hơn nhiều.
Thông tin của cụ là lều nó viết.
Nếu như vậy quá tốt , nuôi 1 đứa bé 6 năm từ lúc lọt lòng tình cảm nó lớn lắm . Nhà anh sơn kia nuôi bé kia cũng 6 năm giờ nếu có điều kiện cho 2 đứa nó gần gũi để chăm sóc thì tốt quá .Em mà là anh Sơn thì em đón mẹ con chị Hương này về ở cùng luôn.
Có khi lại có quà ấy chứ.
Thì chị ý cũng có câu nào đòi tiền đâu mà cũng chả có câu nào kêu không trả cả . Còn thông tin trên báo thì do chị ý trả lời phỏng vấn . Còn bệnh viện giờ chỉ muốn giải quyết nhanh , chứ có quan tâm hậu quả ntn đâu .Thông tin của cụ là lều nó viết.
Còn em nhìn trực tiếp từ mồm đương sự nói ra trên tivi, cái nào đáng tin hơn?
Nếu có điều ước, tôi mong hai hộ lý kia biến thành hai đứa trẻ giống hệt hai đứa bé trong vụ việc, rồi để hai bà mẹ kia mang về nuôi nấng cho bớt đi nỗi đau khổ. Các bác nhân hậu trong chuyện này, riêng tôi không bao giờ.Cảm xúc cá nhân mà, nỗi thù hận luôn muốn trừng phạt thật man rợ người có lỗi. Vì thế mới cần trọng tài (tòa án và nhà nước) đứng ra quy định hình phạt hợp lý cho các lỗi và tội để cân bằng xã hội.
Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra cách nào để giúp hai người mẹ kia bớt đau khổ nên tôi cứ hồ đồ như vậy. Còn nếu đc phép, tôi muốn bóp cổ cho chết cái hạng người vì sự tắc trách của mình đã đẩy hai gia đình, gần chục con người vào sự ly tán. Như tôi đã nói, hình phạt không phải để bắt hai con người kia trả giá mà muốn lấy đó lầm bài học cho những ai làm trong ngành này bắt buộc phải cực kỳ cẩn trọng. Vụ Tây Nguyên, vụ ở HN mà nạn nhân đã bước vào tuổi U50 và còn biết bao nhiêu trường hợp khác mà ta không biết. Hàng ngày có hàng triệu bé con trào đời trên thế giới, nếu mọi sai lầm của hộ lý đều chỉ dừng ở mức dằn vặt lương tâm, loại khỏi công việc thì hãy cứ chuẩn bị tinh thần cho những vụ tương tự tiếp theo.Răn đe bằng cách bắt làm nô lệ??? Em chưa thấy đất nước nào trên thế giới này làm vậy cả. Chắc ý cụ làm như thời còn chiếm hữu nô lệ?