Các cụ các mợ làm em nhớ tới câu hát này của Vũ Thành An:
"Đời một người con gái,
Uớc mơ đã nhiều,
Trời cho không được mấy
Đến khi lấy chồng,
Chỉ còn mối tình mang theo..."
Em thì lắm mối đeo nhưng thật sự chẳng có kiểu lảng đãng tình đầu để phải tiếc nuối day dứt như bài hát trên. Cho tới khi gặp chồng em thấy "ngon" thế là bấu chặt luôn. Còn tình đầu của chồng em thật còn thơ mộng và đẹp hơn cả truyện diễm tình...ổng suốt ngày sống trên mây trên gió, nàng cũng sống trên gió trên mây, yêu đương mợ mộng kiểu gì mà cứ giữa tháng trở đi là cháy túi đói ăn, mỗi lần về quê là ba má chồng em tưởng ổng bị nghiện hút, ha ha.
Sau này ổng chia tay tình đầu rồi quen em, giống kiểu từ trên mây bị kéo rớt bộp xuống đất, từ một anh chàng chỉ biết làm thơ và đọc sách, tóc hai mái thư sinh, thân hình cò hương đúng kiểu dài lưng tốn vải, vớ phải em cái là em tặng cái tông đơ, xẻo tóc còn 5 phân, đi ăn hàng với em mà sĩ diện vung tay quá trán em quạt cho ráng chịu, tiền lương phải chia rõ ra bao nhiêu để tiết kiệm (hồi đó chưa biết đầu tư đầu tiếc gì đâu), bao nhiêu để ăn chơi, bao nhiêu để quỹ đen đi tò te tú tí nếu thích...hụt khoản nào hay lấy tiền đầu tư để ăn chơi là chít với em.
Sau này quen được thời gian kha khá em bảo: "Giờ ông có xác định cưới tui hông? Cưới tui thì theo tui về nhà gặp ba má, còn yêu chơi chơi thì tới đây là đủ vui rồi, giải tán sớm để tui còn tính nha cha nội."
Ổng khiếp quá vội cưới liền.
Tới giờ lâu lâu ổng vẫn nhìn em rồi tự hỏi: "Thế quái nào ngày xưa mình lại chấp nhận lấy con mụ Đốp này?!"
Em cười trong bụng: "Tui mà đã giăng bẫy, ông thoát đằng trời."
Lâu lâu thấy ổng ngồi trầm tư, trêu: "Nhớ nàng thơ à?"
Ổng bảo: "Ừ, nhớ đấy, thì làm sao?"
Em đáp: "Thì đâu có sao, ông dắt 3 cái rơ-mooc đi kiếm nàng đi. Tui cấp kinh phí cho."
Thế mà có lần ổng dắt 2 cô con gái đi cafe với nàng ấy thật, tối về nghe 2 nàng tâu lại em 3 máu 6 chả cơm nước gì nữa mặc kệ mấy cha con, xếp quần áo dặn con má đi công tác rồi ra bến xe đi thẳng về nhà ba má chồng, xin nghỉ dạy luôn, giả bộ kêu má chồng là con về nhờ má đi cắt thuốc bắc đau lưng, sau đó cứ im lặng tận hưởng 5 ngày ngắm hoa uống trà với ba má, rồi ăn với ngủ với làm đẹp, tuyệt nhiên không nhắc 1 câu tới lão chồng (em đanh đá nhưng má chồng cưng em lắm). Cuối tuần thấy mấy cha con tha nhau về, đi chợ, nấu cơm cho cả nhà ăn, xong bày đặt mua bánh kem bảo kỷ niệm ngày nọ ngày kia (thực ra bánh xin lỗi, em biết thừa.)
Sau vụ đó mỗi lần muốn gặp nàng thơ là phải xách em đi cùng, và phải đầu tư nhan sắc cho em để em phải đẹp hơn nàng ta, thì em mới chịu.