So với thời nhà mình chưa cấm pháo nổ năm 1995 thì sau 30 năm thay đổi ko thể tượng tượng được từ lúc lo gạo ăn từng bữa, ăn gạo mốc gạo mọt độn sắn độn khoai, mặc quần bích kê mông, đi xe đạp ko có gác ba ga, rơi bàn đạp nhõn bút chì nay thì lo thừa cân béo phì nhà cao cửa rộng ô tô chạy đầy làng quê..., đi sang Châu Phi, Ấn độ, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, SRilanka.. thì thấy hình ảnh nhà mình hai mươi năm trước, Lào Cam thì như cuối thập niên 90 của mình. Sang Singapore , CHina, Đài Hàn Nhật thì ngỡ như lạc hành tinh khác, hy vọng tương lai của mình mấy thập niên hay trăm niên nữa.