So sánh sao cho chuẩn:
1. Ngoại giao và kinh tế
a. TQ:
- Nixon thăm TQ năm 1972, bình thường hoá quan hệ với TQ năm 1978.
- TQ gia nhập WTO năm 2001.
- GNI đầu người 4920 PPP Dollars năm 2005
b. VN:
- Mỹ dỡ bỏ cấm vận với VN năm 1994 (nhờ sự vận động của John McCain và John Kerry, bình thường hoá quan hệ năm 1995 (sau TQ 16 năm).
- VN gia nhập WTO năm 2007 (sau TQ 6 năm)
- GNI đầu người 4800 PPP Dollars năm 2012 (sau TQ 7 năm)
2. Giao thông:
a. TQ:
- Tốc độ đường sắt trung bình 60.3 km/h vào năm 2000
b. VN:
- Tốc độ đường sắt trung bình: 50-60 km/h vào năm 2015 (sau TQ 15 năm)
3. Giáo dục:
a. TQ:
- Số bài nghiên cứu trên tạp chí Nature: chỉ số 34.08, 74 bài ~ 1 bài / 18.5 triệu dân vào năm 2009
b. VN:
- Số bài nghiên cứu trên tạp chí Nature: chỉ số 0.54, 5 bài ~ 1 bài / 18 triệu dân vào năm 2015 (sau TQ 6 năm)
Tính trung bình cộng các khác biệt trên: (16 + 6 + 7 + 15 + 6) / 5 = 8.3 năm tức là chưa đến nửa thế hệ (20 năm). Còn chênh lệch nhiều nhất cũng chỉ 16 năm, chưa đến 1 thế hệ.
Đừng tự khổ dâm, đừng tự đặt mình vào tư thế của nạn nhân, của người khuyết tật nữa! Người ta lớn bởi vì mình quỳ gối đấy.
Giáo dục là căn nguyên của sự hưng thịnh của quốc gia. Chưa hề thấy có đất nước nào mà tham nhũng nhan nhản, dối trá khắp nơi, trường lớp sập sệ, sách vở vừa thừa về số lượng và số lần cải cách vừa thiếu về chất lượng, mà lại hưng thịnh cả.
Chọn BT bộ giáo dục khó khăn chẳng khác gì chọn TT, quyền lực cần trao đủ, tiền bạc cần cấp đủ, và trách nhiệm cần chịu đủ. Giáo dục là thứ cần chú trọng đầu tiên.
Nhà dột từ nóc xuống nhưng chỉ đổ sụp hoàn toàn khi móng hư mục. Nền giáo dục nước ta chính là cái móng nhà đang hư mục đó.