Tư duy làm khoa học của chúng ta chưa được rõ ràng kể cả ở cấp quản lý cao nhất. Có mấy điểm em liệt kê ở đây, nếu giải quyết được thì hãy hy vọng có được nền khoa học phát triển.
- Nghiên cứu sinh phải được coi là máu của khoa học. Đây là lực lượng lớn kết nối doanh nghiệp với các trường đại học. Các cụ đừng hiểu cứ học tiến sỹ xong thì phải làm giảng viên. Hiện nay với cách đào tạo như này, thử hỏi ai sẽ học nghiên cứu sinh? Về vấn đề này có thể đổ lỗi cho cơ chế ...
- Thầy không cần tất cả phải giói nhưng phải đủ trình độ để hướng dẫn NCS tiếp cập các hướng đi trong khoa học, cung cấp nền tảng kiến thức cho NCS để hiểu và giải quyết các vấn đề hóc búa trong thực tế. Hiện nay đội ngũ thầy của chúng ta phải nói là quá kém về trình độ, nhiều thầy hướng dẫn hàng chục NCS nhưng không có một xuất bản ra hồn. Cái này trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về cơ quan quản lý. Muốn có thầy giỏi phải khơi thông nguồn nhân lực. Giải pháp đơn giản nhất là thống kê số nhà khoa học ở các trường đại học, viện NC. Ông nào xuất bản nhiều ấn phẩm giá trị, thường xuyên thì cấp cho một chứng nhận được hướng dẫn NCS. Lập một website nó như cái trợ lao động bậc cao, cho các ông cạnh tranh nhau v.v. .. giải pháp thì có nhiều và đơn giản nhưng bộ GD bao năm vẫn cứ loay hoay.
- Phải có cơ chế để phân biệt vàng - thau. Cái này thì lỗi hoàn toàn thuôc cơ quan quản lý. Nhiều lãnh đạo trường Đh giờ vẫn không phân biệt được bài báo Q1 nó khác Q4 ở đâu. Ngay cả hội đồng giáo sư nhà nước nhiều khi cũng để lọt cả rổ bài báo rác . Cái này rất nguy hiểm, nó làm triệt tiêu vĩnh viễn động lực của người làm nghiên cứu nghiêm túc. Em trước cũng từng đi đấu thầu đề tài, mắc phải cái này thế là cay mũi bỏ luôn cả nghề.