theo quy luật kinh tế thị trường, giá đất được xác định bởi khả năng khai thác và sử dụng thực tế của mảnh đất đó. Nhưng ở VN, giá đất nông nghiệp ko tuân theo thị trường mà theo 1 dòng chữ trên sổ đỏ: đất nông nghiệp hay phi nông nghiệp.
Một mảnh đất gần khu dân cư, hạ tầng đầy đủ, ko thích hợp làm nông nghiệp nhưng ghi là “đất trồng lúa” hoặc "đất trồng cây lâu năm" thì bị ép giá, không thể khai thác đúng tiềm năng, thậm chí còn bị bắt bán rẻ cho nhà nước để xây khu đô thị thu lời hàng trăm tỉ đồng. Nhà nước một mặt định hướng giá đất tiệm cận thị trường, nhưng một mặt lại trói buộc đất nông nghiệp bằng khung hành chính cứng nhắc, khiến thị trường bị bóp méo (và trục lợi bằng cách chiếm trọn cái phần chênh lệch địa tô).
Có cụ bảo làm vậy để kiểm soát tài nguyên đất nn, nhưng, nếu vậy tại sao ko cấm luôn việc chuyển đổi SD đất? tại sao còn thu tiền khi dân muốn chuyển đổi 1 cách tự phát? Đáng lẽ ra, như ở các nước phát triển, nhà nước chỉ lo việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, người dân có toàn quyền sử dụng đất theo quy hoạch của nhà nước, ko cần phải nộp thêm bất cứ đồng nào cho cái việc "chuyển đổi mục đích SD đất" - vốn ko phải việc của họ và họ cũng ko có quyền, ko được phép chuyển đổi theo ý mình.
Ko, mục đích thật sự của họ là thu thuế, thu tiền cho ngân sách (và túi riêng) chứ ko phải kiểm soát tài nguyên đất. Hoặc có lẽ đây chỉ là nhân quả, đất nông nghiệp vốn không tài sản của người dân nên mãi mãi cũng ko phải là, nhà nước chỉ cho "mượn" 1 thời gian, khi có việc cần thì thu hồi lại. Của thiên trả địa.