Em thấy trên mạng đang nổi lên bài này:
"Chúng ta vừa có 1 kỷ lục: 16,6 triệu tỉ dư nợ tín dụng, với 1 triệu tỉ tăng thêm trong chỉ 5 tháng.
Chúng ta có một bài toán lớp 3: Muốn GDP > 8% thì tăng trưởng tín dụng 16%, tương ứng lượng tiền tăng thêm 2,5 triệu tỉ.
Chúng ta có một con số: Nợ xấu 2024 tăng 17% về quy mô. Riêng nhóm 5 (có khả năng mất vốn) của 27 ngân hàng niêm yết tăng tới 43%.
Chúng ta có 1 bài học: giai đoạn tín dụng
tăng trưởng phi mã (36% mỗi năm) thì lạm
phát cũng thế (với đỉnh 19,89% năm 2008).
Gần 20%, có nghĩa là tiền trong túi bạn tự động mất 1/5 giá trị.
Tiền bơm nhiều không phải lúc nào cũng tốt- nhất là khi nó vừa mỏng hơn, vừa không phải của mình.
Giá phở vừa tăng rồi đấy."
Tổng hợp ý đa phần các cụ trên đây thì có 3 lý do chính:
- Giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
- Tăng thu NS qua việc đẩy giá BDS.
- Giữ cho anh gì đấy ko sập. Giá phải tăng thì hàng anh ấy mới bán được. Hàng anh ấy ko bán được thì anh ấy ngỏm. Anh ấy ngỏm thì chủ nợ của anh ấy ngỏm. Nên cả XH đang nuôi béo mấy anh banker cho đến khi oằn mình giải cứu các ảnh.
Em thấy lý do thứ 2 và thứ 3 là quan trọng và khó đi ngược. Đi ngược thì cần người rất giỏi. Còn đi thuận theo thế này thì đích đến là đâu các cụ thử đoán xem.
Song song với quá trình này có 1 quá trình tất yếu là tập trung tư bản, phân hóa giầu nghèo. Những người có thật nhiều tiền, thật nhiều quan hệ thì quá trình này như quá trình thổi bóng bay giúp tài sản của họ tăng lên nhiều lần. Những người trung lưu khá giả có tài sản thì mua đi bán lại từ vàng, đô, chứng coin thì trước mắt nếu thuận lợi tài sản có thể tăng được chút, tài sản tăng hơn được mức lạm phát. Còn phần đông dân lao động ít tiền thì tải sản teo tóp, tiền mất dần do lạm phát, công việc ngày càng bấp bênh do khối sản xuất ngày càng yếu.