Dạo này usd chợ đen tăng, như ngày xưa cho rằng liên quan tới gom usd để mua lậu vàng nguyên liệu. Nên nếu hóa đơn, chứng từ không rõ ràng là ăn đủ.
Chuẩn cụ. Hô chủ yếu ra cái Nghị Định mà khổ cái mỗi mấy anh bđs là hấp thụ được. Dân sản xuất kinh doanh như chúng em đến ngân hàng hỏi phát hồ sơ auto ra sọt. Vẫn muốn vay à? Đây gọi cho số sale bđs này vay mua lấy mấy căn xong rồi nch tiếpKo ngược đâu họ hô cho bđs và mấy tập đơn lớn chứ ko phải dân thường đâu, ép ls bơm tiền để cứu dn bds, chứ hạn chế bđs cái là tiền đổ vào sx ngay.......chứ cứ đấy giá bds thì tiền lại chạy vào đó cho nhàn
)Ơ. Báo hôm nào chả lói là tiền gửi dân cao kỷ lục mà sao trong bài lại kêu là hạn chế nhỉ! Nhớ mang máng con số hơn 8 triệu tỉ tiền gửi dân cư!Quả đề nghị này hay, nếu ok chắc bỏ tiền đồng dùng đô hết![]()
Lãi suất mà lên 27% thì tiền lúc đó là rác rồiKo biết mần chi nữa tức là tiền rẻ hết cỡ rồi. Nó sẽ đảo chiều tăng giá = tăng lãi suất. Giữ và đợi gửi 27%/năm như 2008 là ấm.
Em ghi câu này lại. Lúc đó em đến dọn rác nhà cụ nhé, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cụ thề độc đi chứ giờ em ko tìm mấy cái cam kếtLãi suất mà lên 27% thì tiền lúc đó là rác rồi
2008 lãi gửi tk lên sát 20%, bát phở lên 50K rồi bát phở lại về 35K đầy ra, cụ thấy rác tiền ở đâu mà ko muốn hốt thì nhắn vào đây để nhà cháu đến hốt nhé. Trừ vàng và BĐS ra thì vật giá có tăng điên loạn đâu mà cụ lại bảo tiền thành rác đc, hichicLãi suất mà lên 27% thì tiền lúc đó là rác rồi
cụ gọi thêm cháu đến hốt cùng nhéEm ghi câu này lại. Lúc đó em đến dọn rác nhà cụ nhé, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cụ thề độc đi chứ giờ em ko tìm mấy cái cam kết
Ngẫm kỹ thì thấy đúng là giống đốc công thật. Điều hành vĩ mô thì thấy nặng về chạy theo thành tích để báo cáo, vi mô của bên dưới thì cũng toàn thấy hô hào cho có. Siêu bộ thì muốn tham gia vào cả điều hành kinh tế thì phải. Thuế vụ quyền càng ngày càng thấy to, động tí là cho khởi tố ngay.Cụ 9 làm đốc công thì tròn vai.
Sao khác những gì em cảm nhận được khi xem thời sự trên tivi thế cụ?Con trăn đang dần siết cổ con người
CHẾTTT KHÔNG PHẢI VÌ LÀM DỞ, MÀ VÌ BỊ BÓP CỔ
Tối qua, tôi với thằng bạn ngồi lì trong quán, nhìn nó cúi mặt mà thấy nghẹn.
Nó vừa chính thức đóng cửa quán, sau hơn hai năm cố gắng gồng gánh.
Không phải vì hết vốn, mà là hết sức, hết niềm tin, hết chịu nổi.
Nó nói, mấy lý do khiến quán sập nghe thì đơn giản,
nhưng khi nó kể ra — từng chữ như một nhát dao cứa vô tim người nghe.
---
1. KHÔNG CÒN KHÁCH.
Cái đau đầu tiên và rõ nhất.
Ngày xưa, quán lúc nào cũng có tiếng cười, mùi cà phê thơm, khách quen ghé chuyện trò.
Giờ mở cửa ra, là cảnh bàn ghế trống, ly cà phê nguội ngắt,
mà đồng hồ điện thì vẫn quay, hóa đơn vẫn tới.
Mỗi đêm, nhìn ánh đèn quán hắt ra con đường vắng, nó bảo:
> “Tao thấy như tiền mình đang chảy theo nước cống vậy đó bro.”
Mấy tháng đầu nó còn cười, còn tự trấn an “rồi sẽ khá hơn”.
Nhưng lâu dần, tiếng cười cũng tắt.
Không phải vì hết tiền, mà vì hết động lực.
---
2. THUẾ – CÁI ÁP LỰC KHÔNG NHÌN THẤY.
Nó nói, “thuế giống như cái dây thòng lọng, siết từ từ, không đau liền nhưng nghẹt thở.”
Làm thì phải đóng, không ai trốn được.
Nhưng vấn đề là, mấy cái chi phí phát sinh, thuế nọ thuế kia, cứ tăng dần mà không ai báo trước.
Làm hoài, làm mãi, cuối cùng thấy mình chỉ là cái công cụ để nộp thuế.
Mệt mỏi nhất là cái cảm giác, dù có cố gắng cỡ nào, vẫn không thoát nổi.
---
3. TIỀN THUÊ MẶT BẰNG – CÁI DÂY CÓ GAI.
Giá thuê giờ cao hơn cả lợi nhuận.
Chủ nhà thì cứ nghĩ người thuê giàu lắm, có tiền mở quán là có tiền trả.
Nhưng họ đâu biết, bên trong đó là cả đống nợ, là nước mắt, là áp lực gia đình.
Nó nói, mỗi lần chủ nhà nhắn “tới hạn rồi nha”,
là tim nó đập loạn, người run.
Bán không đủ, vẫn phải trả,
mà nếu không trả – bị khóa cửa, mất luôn cả vốn liếng, uy tín.
> “Tao làm, không phải để sống, mà để tồn tại. Mà tồn tại kiểu này… thì khác gì bị bóp cổ từng ngày.”
---
4. NỖI ĐAU KHÔNG AI NHÌN THẤY.
Không ai thấy những đêm nó thức đến 2–3 giờ sáng, ngồi cộng sổ, gạch chi phí,
vừa tính vừa rớt nước mắt.
Không ai thấy cảnh nó giấu vợ, giấu con, nói “ổn lắm”,
trong khi ví không còn nổi 100 ngàn.
Không ai thấy cảnh nó ngồi ngoài hiên, nhìn bảng hiệu quán mình dựng bằng cả giấc mơ —
bây giờ phải tháo xuống, từng chữ, từng ký ức.
Nó bảo:
> “Cái chết không đau bằng cảnh nhìn giấc mơ mình chết dần bro à.”
---
Rồi nó kết lại một câu mà tôi không nói nổi gì thêm:
> “Tao không chết vì làm dở. Tao chết vì bị bóp cổ — bởi những thứ từ trên trời rơi xuống. Tao bị ép nghẹt thở, chứ không phải hết lòng.”
---
Nghe nó kể, tôi thấy thương, mà cũng thấy sợ.
Sợ cho chính mình, cho những người đang gồng gánh từng ngày ngoài kia.
Bởi đôi khi cái giết người không phải là thất bại, mà là sự bất công âm thầm.
Những người nhỏ bé, làm ăn chân thật, đang dần bị bóp nghẹt — không bởi lười biếng, mà bởi hệ thống, chi phí, và cả sự lạnh lùng của cuộc đời.
Có lẽ không riêng nó,
rất nhiều người đang chết dần theo cách đó –
không phải vì làm dở, mà vì bị bóp cổ.
--Thái 2k3--
Con trăn đang dần siết cổ con người
CHẾTTT KHÔNG PHẢI VÌ LÀM DỞ, MÀ VÌ BỊ BÓP CỔ
Tối qua, tôi với thằng bạn ngồi lì trong quán, nhìn nó cúi mặt mà thấy nghẹn.
Nó vừa chính thức đóng cửa quán, sau hơn hai năm cố gắng gồng gánh.
Không phải vì hết vốn, mà là hết sức, hết niềm tin, hết chịu nổi.
Nó nói, mấy lý do khiến quán sập nghe thì đơn giản,
nhưng khi nó kể ra — từng chữ như một nhát dao cứa vô tim người nghe.
---
1. KHÔNG CÒN KHÁCH.
Cái đau đầu tiên và rõ nhất.
Ngày xưa, quán lúc nào cũng có tiếng cười, mùi cà phê thơm, khách quen ghé chuyện trò.
Giờ mở cửa ra, là cảnh bàn ghế trống, ly cà phê nguội ngắt,
mà đồng hồ điện thì vẫn quay, hóa đơn vẫn tới.
Mỗi đêm, nhìn ánh đèn quán hắt ra con đường vắng, nó bảo:
> “Tao thấy như tiền mình đang chảy theo nước cống vậy đó bro.”
Mấy tháng đầu nó còn cười, còn tự trấn an “rồi sẽ khá hơn”.
Nhưng lâu dần, tiếng cười cũng tắt.
Không phải vì hết tiền, mà vì hết động lực.
---
2. THUẾ – CÁI ÁP LỰC KHÔNG NHÌN THẤY.
Nó nói, “thuế giống như cái dây thòng lọng, siết từ từ, không đau liền nhưng nghẹt thở.”
Làm thì phải đóng, không ai trốn được.
Nhưng vấn đề là, mấy cái chi phí phát sinh, thuế nọ thuế kia, cứ tăng dần mà không ai báo trước.
Làm hoài, làm mãi, cuối cùng thấy mình chỉ là cái công cụ để nộp thuế.
Mệt mỏi nhất là cái cảm giác, dù có cố gắng cỡ nào, vẫn không thoát nổi.
---
3. TIỀN THUÊ MẶT BẰNG – CÁI DÂY CÓ GAI.
Giá thuê giờ cao hơn cả lợi nhuận.
Chủ nhà thì cứ nghĩ người thuê giàu lắm, có tiền mở quán là có tiền trả.
Nhưng họ đâu biết, bên trong đó là cả đống nợ, là nước mắt, là áp lực gia đình.
Nó nói, mỗi lần chủ nhà nhắn “tới hạn rồi nha”,
là tim nó đập loạn, người run.
Bán không đủ, vẫn phải trả,
mà nếu không trả – bị khóa cửa, mất luôn cả vốn liếng, uy tín.
> “Tao làm, không phải để sống, mà để tồn tại. Mà tồn tại kiểu này… thì khác gì bị bóp cổ từng ngày.”
---
4. NỖI ĐAU KHÔNG AI NHÌN THẤY.
Không ai thấy những đêm nó thức đến 2–3 giờ sáng, ngồi cộng sổ, gạch chi phí,
vừa tính vừa rớt nước mắt.
Không ai thấy cảnh nó giấu vợ, giấu con, nói “ổn lắm”,
trong khi ví không còn nổi 100 ngàn.
Không ai thấy cảnh nó ngồi ngoài hiên, nhìn bảng hiệu quán mình dựng bằng cả giấc mơ —
bây giờ phải tháo xuống, từng chữ, từng ký ức.
Nó bảo:
> “Cái chết không đau bằng cảnh nhìn giấc mơ mình chết dần bro à.”
---
Rồi nó kết lại một câu mà tôi không nói nổi gì thêm:
> “Tao không chết vì làm dở. Tao chết vì bị bóp cổ — bởi những thứ từ trên trời rơi xuống. Tao bị ép nghẹt thở, chứ không phải hết lòng.”
---
Nghe nó kể, tôi thấy thương, mà cũng thấy sợ.
Sợ cho chính mình, cho những người đang gồng gánh từng ngày ngoài kia.
Bởi đôi khi cái giết người không phải là thất bại, mà là sự bất công âm thầm.
Những người nhỏ bé, làm ăn chân thật, đang dần bị bóp nghẹt — không bởi lười biếng, mà bởi hệ thống, chi phí, và cả sự lạnh lùng của cuộc đời.
Có lẽ không riêng nó,
rất nhiều người đang chết dần theo cách đó –
không phải vì làm dở, mà vì bị bóp cổ.
--Thái 2k3--
Sao khác những gì em cảm nhận được khi xem thời sự trên tivi thế cụ?
Lương hành chính và lực lượng tăng, trợ cấp nhiều lương hưu cao trong khi khối doanh nghiệp thì cạnh tranh ngày càng khốc liệt ln bé xíu ko muốn nói là hở tí là lỗCon trăn đang dần siết cổ con người
CHẾTTT KHÔNG PHẢI VÌ LÀM DỞ, MÀ VÌ BỊ BÓP CỔ
Tối qua, tôi với thằng bạn ngồi lì trong quán, nhìn nó cúi mặt mà thấy nghẹn.
Nó vừa chính thức đóng cửa quán, sau hơn hai năm cố gắng gồng gánh.
Không phải vì hết vốn, mà là hết sức, hết niềm tin, hết chịu nổi.
Nó nói, mấy lý do khiến quán sập nghe thì đơn giản,
nhưng khi nó kể ra — từng chữ như một nhát dao cứa vô tim người nghe.
---
1. KHÔNG CÒN KHÁCH.
Cái đau đầu tiên và rõ nhất.
Ngày xưa, quán lúc nào cũng có tiếng cười, mùi cà phê thơm, khách quen ghé chuyện trò.
Giờ mở cửa ra, là cảnh bàn ghế trống, ly cà phê nguội ngắt,
mà đồng hồ điện thì vẫn quay, hóa đơn vẫn tới.
Mỗi đêm, nhìn ánh đèn quán hắt ra con đường vắng, nó bảo:
> “Tao thấy như tiền mình đang chảy theo nước cống vậy đó bro.”
Mấy tháng đầu nó còn cười, còn tự trấn an “rồi sẽ khá hơn”.
Nhưng lâu dần, tiếng cười cũng tắt.
Không phải vì hết tiền, mà vì hết động lực.
---
2. THUẾ – CÁI ÁP LỰC KHÔNG NHÌN THẤY.
Nó nói, “thuế giống như cái dây thòng lọng, siết từ từ, không đau liền nhưng nghẹt thở.”
Làm thì phải đóng, không ai trốn được.
Nhưng vấn đề là, mấy cái chi phí phát sinh, thuế nọ thuế kia, cứ tăng dần mà không ai báo trước.
Làm hoài, làm mãi, cuối cùng thấy mình chỉ là cái công cụ để nộp thuế.
Mệt mỏi nhất là cái cảm giác, dù có cố gắng cỡ nào, vẫn không thoát nổi.
---
3. TIỀN THUÊ MẶT BẰNG – CÁI DÂY CÓ GAI.
Giá thuê giờ cao hơn cả lợi nhuận.
Chủ nhà thì cứ nghĩ người thuê giàu lắm, có tiền mở quán là có tiền trả.
Nhưng họ đâu biết, bên trong đó là cả đống nợ, là nước mắt, là áp lực gia đình.
Nó nói, mỗi lần chủ nhà nhắn “tới hạn rồi nha”,
là tim nó đập loạn, người run.
Bán không đủ, vẫn phải trả,
mà nếu không trả – bị khóa cửa, mất luôn cả vốn liếng, uy tín.
> “Tao làm, không phải để sống, mà để tồn tại. Mà tồn tại kiểu này… thì khác gì bị bóp cổ từng ngày.”
---
4. NỖI ĐAU KHÔNG AI NHÌN THẤY.
Không ai thấy những đêm nó thức đến 2–3 giờ sáng, ngồi cộng sổ, gạch chi phí,
vừa tính vừa rớt nước mắt.
Không ai thấy cảnh nó giấu vợ, giấu con, nói “ổn lắm”,
trong khi ví không còn nổi 100 ngàn.
Không ai thấy cảnh nó ngồi ngoài hiên, nhìn bảng hiệu quán mình dựng bằng cả giấc mơ —
bây giờ phải tháo xuống, từng chữ, từng ký ức.
Nó bảo:
> “Cái chết không đau bằng cảnh nhìn giấc mơ mình chết dần bro à.”
---
Rồi nó kết lại một câu mà tôi không nói nổi gì thêm:
> “Tao không chết vì làm dở. Tao chết vì bị bóp cổ — bởi những thứ từ trên trời rơi xuống. Tao bị ép nghẹt thở, chứ không phải hết lòng.”
---
Nghe nó kể, tôi thấy thương, mà cũng thấy sợ.
Sợ cho chính mình, cho những người đang gồng gánh từng ngày ngoài kia.
Bởi đôi khi cái giết người không phải là thất bại, mà là sự bất công âm thầm.
Những người nhỏ bé, làm ăn chân thật, đang dần bị bóp nghẹt — không bởi lười biếng, mà bởi hệ thống, chi phí, và cả sự lạnh lùng của cuộc đời.
Có lẽ không riêng nó,
rất nhiều người đang chết dần theo cách đó –
không phải vì làm dở, mà vì bị bóp cổ.
--Thái 2k3--
Sắp tới tiếp tục tăng lương. Đặc biệt mấy ngành như giáo dục thì khối nn nhìn khối doanh nghiệp bằng nửa con mắt. Đau khổ nhất giờ là đội kinh doanh dịch vụ. Chắc sắp tới đóng cửa đi bốc vác hết. Mà bốc vác giờ cũng chả có việc.Lương hành chính và lực lượng tăng, trợ cấp nhiều lương hưu cao trong khi khối doanh nghiệp thì cạnh tranh ngày càng khốc liệt ln bé xíu ko muốn nói là hở tí là lỗ
Tuy nhiên xã hội vẫn giàu chắc nhờ bds chăng
Toa let sặc mùi ca phê hả cụe vào highland thấy đông ngẹt
vào cái toa lét thì e mới hiểi vì sao nó lãi
Nhiều lúc nghĩ ấm ức vụ vừa rồi như là chia tiền mà bản chất là tiền thuế.Sắp tới tiếp tục tăng lương. Đặc biệt mấy ngành như giáo dục thì khối nn nhìn khối doanh nghiệp bằng nửa con mắt. Đau khổ nhất giờ là đội kinh doanh dịch vụ. Chắc sắp tới đóng cửa đi bốc vác hết. Mà bốc vác giờ cũng chả có việc.
sạch bong thơm nức như toa lét Hoavien, vuvuzelaToa let sặc mùi ca phê hả cụ
Chợ đen thì diễn biến khó lường lắm. Cứ đà này, không thay đổi, thì chợ đen sớm đạt 30 chứ ko phải 29. Hy vọng là sẽ có những điều chỉnh kịp thời để usd "tự do" về mức 27.các cụ thông thái dự cuối năm dương USD chợ đen có lên 29k ko ah?