Em thấy đầy đôi phông văn hóa giống nhau, có học thức mà do chẳng ai chịu nhường ai, cái tôi của ai cũng to nên mới dễ toang. Thực ra, khắc khẩu là rất bình thường, chỉ sợ những ng khẩu nghiệp, lúc tức giận thích nói những lời sát thương đối phương, đặc biệt cứ moi móc đủ thứ trong QK ko hề liên quan mà đay nghiến lại ý. Nhưng ngẫm lại, từ thất bại của chính mình, em thấy nếu đến với nhau từ tình yêu thực sự thì sẽ dễ bỏ qua những lúc khắc khẩu.
* Với người mình có cảm xúc, lúc tức lộn ruột, mình vẫn có thể nói: Anh thử nhìn xem, đây là cô gái năm xưa anh từng theo đuổi ư? Lúc ý anh nói những gì, giờ chắc lại quên rồi, đúng ko? Đúng là đàn ông có được rồi phủi ngay mà



Sau rồi kiểu gì cũng dịu lại
* Còn một khi đã xác định cùn thì sẽ là: Ông biết tôi ngu mà còn đâm đầu vào lấy thì chứng tỏ còn ngu hơn tôi, giờ thì nói gì, tranh luận gì? Đàn ông biết PN ngu mà con cắm đầu vào hơn thua thì ....
Thôi quay lại thì vợ chồng là duyên phận bác chủ thớt ạ! Cảm thấy còn nhường nhịn được thì hãy cố vì con; cố tập thiền để tâm an định; thua vợ chứ thua ai đâu mà ấm ách trừ khi vợ quá láo, quá quoắt hoặc phạm lỗi tày đình thì mới ko thể bỏ qua được.