- Biển số
- OF-716818
- Ngày cấp bằng
- 19/2/20
- Số km
- 605
- Động cơ
- 93,713 Mã lực
- Tuổi
- 37
Em nghĩ cái chuyện báo hiếu chăm sóc bố mẹ chồng ko thể định nghĩa bằng từ thích hay ko thích. Nó là cái tâm của một người lương thiện, tử tế. Nếu mợ để chồng mợ nghĩ rằng “em ko thích chăm sóc bố mẹ chồng đâu, chẳng qua là vì anh, em phải…” thì nó mất đi ý nghĩa của nó, cũng mất đi cái thảo thơm của con dâu.Dạ chả có gì liên quan giữa việc quý với không thích ở chung, em cũng quý bố mẹ chồng em lắm, ơn các cụ, nhưng bảo ở chung thì em không thích , em ở riêng nhà nhỏ mà em thấy sướng hơn . Chả biết giải thích thế nào. Con dâu chăm sóc bố mẹ chồng thì cũng chuyện thường ạ, quanh em nhiều, nhà em cũng thế, việc nhà hay việc chăm sóc bố mẹ con cái, nếu ông chồng chả chăm thì chả đến tay mình chứ làm khác được đâu. Mà xác định mình phải làm thì thôi làm vui vẻ, chứ bảo thích chả ai thích. Nên cụ nào thấy vợ ở chung , vợ chăm sóc bố mẹ vui vẻ mà tưởng vợ thích lắm là... sai hết ạ. Nó là việc phải làm thì làm thôi ạ. Hai gái nhà cụ hạnh phúc quá, các cháu sau này sẽ nhờ phúc cha mẹ mà được hạnh phúc sung sướng ạ.
Hồi trước ông nội em già yếu quá, nhà bác cả cũng bệnh tật nên chuyển về nhà em chăm sóc. Phòng ông rất nặng mùi vì ông ko tự chủ vệ sinh được. Bố em không muốn mẹ em phải dọn dẹp vệ sinh cho ông nên việc chăm sóc ông là bố em làm (mẹ em ko từ chối nhưng bố em ko thích mẹ em làm việc đó). Nhưng bố em nóng nảy, bình thường cũng chẳng mấy khi chăm sóc con cái, nên dù chăm ông nhưng hay khó chịu bực tức, vì lúc này ông lẫn ko biết gì. Nhìn cảnh đó em thương ông vô cùng, nên lúc nào thấy bố em khó chịu là em xông vào bảo để con làm cho. Thế, em với bố em cứ thay phiên dọn dẹp, rửa ráy cho ông mà em chẳng thấy thế là vất vả, là “phải làm” gì cả, em chỉ thấy thương ông thôi. Sau này có con, em thấy như việc chăm sóc con mình một người không biết gì cả ấy, người già như con trẻ mà.
Bố mẹ chồng em giờ còn khoẻ và ko ở cùng. Nếp sống cũng rất khác biệt, em hoàn toàn ko thích ở quê cũng như các cụ ko thích lên TP. Nhưng em luôn xác định sau này các cụ già yếu sẽ đưa các cụ lên chăm sóc. Không phải kiểu “ko thích nhưng phải chăm sóc”, mà đó là tình người ấy. Gặp một người yếu thế, neo đơn ngoài XH mà mình còn thấy thương cảm, muốn ủng hộ; huống hồ đây là bố mẹ chồng mình, ngoài nghĩa vụ thì còn là tình thương gấp bao nhiêu lần người xa lạ.
