Em thấy trên fb có bài này khá đúng.
‐-------
Có một tình tiết trong loạt phóng sự điều tra của VTV về những chiếc bẫy hợp đồng kỳ nghỉ khiến người ta phải rùng mình, không phải vì số tiền hàng chục tỷ đồng bị mất, mà vì một câu thoại.
Qua điện thoại, cô con gái của một nạn nhân đã quá cố nói với sale nữ đang thao thao bất tuyệt: "Mẹ chị mất rồi em ạ, vì tất cả những lời hứa hẹn của các em".
Đáp lại lời khẩn cầu đổi nghề vì thất đức quá từ gia đình người quá cố, hay đống giấy tờ ngổn ngang của những ông già bà cả đã cạn kiệt cả tiền bạc lẫn niềm tin, là gì? Là những tấm hình lung linh trên Facebook của các nam thanh nữ tú tư vấn viên. Họ check-in phòng gym, khoe cơ thể săn chắc, check-in bên xe sang, những bàn ăn nhà hàng lấp lánh ánh đèn và viết về một cuộc sống lành mạnh, thành đạt, tích cực.
Cái rùng mình ở đây không nằm ở hành vi lừa đảo – vì lừa đảo là một nghề có tuổi đời bằng với lịch sử loài người. Cái rùng mình nằm ở chỗ: Sự tàn nhẫn giờ đây được thực hiện bằng những gương mặt rất trẻ, rất đẹp, và tuyệt nhiên không một chút gợn của cảm giác tội lỗi.
Chúng ta thường nghĩ về tội phạm như những kẻ bặm trợn, giấu mình trong bóng tối. Nhưng những tay sale trong câu chuyện này lại đứng dưới ánh đèn rực rỡ của các khách sạn 5 sao, mặc vest, đi giày Tây, mỉm cười cúi đầu chào các cụ già bằng một sự lễ phép được đào tạo bài bản.
Trong cuốn Arendt và cái ác tẻ nhạt, người ta từng chỉ ra rằng những tội ác khủng khiếp nhất đôi khi không đến từ những con quỷ khát máu, mà đến từ những công chức mẫn cán – những người chỉ coi việc mình làm là hoàn thành nhiệm vụ.
Những người trẻ đi làm sale cho các công ty bẫy kỳ nghỉ này cũng vậy. Trong thế giới quan của họ, việc gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, việc ép khách hàng ký tên, việc dụ họ mang cả sổ đỏ đi cắm... chỉ là KPI, là vượt qua giới hạn bản thân, là chốt deal.
Lương tâm của họ đã bị cấu trúc doanh nghiệp băm nhỏ ra. Người làm nhiệm vụ tìm data không nghĩ mình lừa đảo. Người đứng sân khấu tổ chức hội thảo nghĩ mình chỉ làm truyền thông. Người trực tiếp ép ký hợp đồng nghĩ mình chỉ là một nhân viên kinh doanh nỗ lực vì doanh nghiệp.
Khi cái ác được chia nhỏ quy trình, không ai trong số họ cảm thấy mình là một kẻ thủ ác. Họ chỉ là những người trẻ đang vượt khó để thành công.
Tại sao họ có thể thản nhiên đăng ảnh tập gym, sống lành mạnh sau khi vừa gián tiếp đẩy một gia đình vào cảnh khánh kiệt? Bởi vì mạng xã hội đã tạo ra một thứ bộ lọc đạo đức mới.
Trong thế giới của những người trẻ đó, sống tích cực – tức là chăm sóc thân thể, dậy sớm đọc sách, nói lời hay ý đẹp, đạt doanh số cao – đã thay thế cho nền tảng đạo đức cốt lõi là sự trắc ẩn.
Họ tin rằng chỉ cần mình không trực tiếp cầm dao cướp giật, chỉ cần mình vẫn là một công dân thành đạt theo quy chuẩn của số đông, thì tiền kiếm được bằng cách nào cũng trở nên sạch sẽ.
Đỉnh điểm của sự khốn cùng trong đường dây này là việc bẫy chồng bẫy. Khi nạn nhân đã mất hết tiền và rơi vào tuyệt vọng, những kẻ thủ ác lại thay hình đổi dạng, đóng vai những nhân viên tư vấn mới đến để giải cứu, hứa thu mua lại hợp đồng để gỡ gạc.
Nó giống như việc bạn đẩy một người xuống dòng nước xiết, rồi đứng trên bờ ném xuống một chiếc phao, nhưng chiếc phao đó lại chứa đá tảng.
Người ta bám vào nó bằng tất cả niềm hy vọng cuối cùng của một đời người, để rồi bị dìm sâu hơn xuống đáy. Kẻ lừa đảo không chỉ lấy đi tiền bạc; chúng hút cạn cả chút lòng tin ít ỏi còn lại của con người vào con người.
Chúng ta vẫn thường bảo nhau: Lừa ai chứ đừng lừa người già, người nghèo. Nhưng với những chiếc bẫy này, người già lại là mục tiêu lý tưởng nhất. Họ có tiền tích lũy cả đời, họ không đủ nhanh nhạy để nhận ra những thuật ngữ pháp lý lắt léo. Và quan trọng nhất, họ cô đơn.
Nhưng nếu chỉ chửi rủa những tay sale thất đức, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một nửa của tấn bi kịch này. Hãy tự hỏi: Tại sao những ông gia, bà cả lại dễ dàng bị dắt mũi đến thế?
Câu trả lời nằm ở sự đứt gãy thế hệ và một khoảng trống mênh mông trong các gia đình hiện đại. Các cụ già sập bẫy phần lớn vì họ thiếu thốn sự quan tâm.
Những tay sale trẻ tuổi đã lấp đầy khoảng trống đó bằng một thứ tình thân giả tạo nhưng được cung cấp vô điều kiện: chúng gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, chúng rót nước bưng trà, chúng lắng nghe các cụ nói bằng một sự kiên nhẫn mà những đứa con ruột bận rộn không bao giờ có được.
Trong khi những đứa con mải mê với guồng quay cơm áo, với những cuộc họp, những dự án xa xôi, thì cha mẹ họ ở nhà đối mặt với sự tịch mịch của tuổi già.
Khi một người già mang cả sổ đỏ đi cắm, hay nộp hàng tỷ đồng cho những kẻ xa lạ, đó không chỉ là sự thiếu hiểu biết về tài chính. Đó là tiếng kêu cứu của sự cô đơn. Họ muốn chứng minh mình vẫn còn giá trị, muốn để lại một tài sản gì đó cho con cháu, hoặc đơn giản là họ quá tin vào những đứa con nuôi miệng ngọt xớt ngoài xã hội – những đứa trẻ cho họ cảm giác được trân trọng.
Sự vắng mặt của những đứa con trong đời sống tinh thần của cha mẹ chính là mảnh đất màu mỡ nhất để quỷ dữ gieo mầm. Để rồi khi hệ lụy ập đến, sự trách móc, đổ lỗi giữa hai thế hệ lại tiếp tục xé nát những gì còn sót lại của một gia đình.
Kẻ lừa đảo lấy đi tiền, nhưng chính sự lạnh nhạt và đứt gãy tình thân mới là thứ đẩy các nạn nhân đến chiếc bờ vực của sự tuyệt vọng và cái chết.
Sau những phóng sự như thế này, các công ty sẽ đổi tên, các văn phòng hội thảo sẽ chuyển địa điểm, và những tay sale sẽ xóa bớt vài bức ảnh trên Facebook để chờ sóng yên biển lặng. Luật pháp sẽ vào cuộc, nhưng luật pháp luôn có độ trễ so với sự tiến hóa của lòng tham.
Điều đáng sợ nhất đọng lại không phải là việc làm sao để lấy lại tiền, mà là hai câu hỏi lớn cho xã hội: Chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ người trẻ như thế nào, khi họ có thể vừa mỉm cười chụp ảnh check-in sang chảnh, vừa thản nhiên giẫm đạp lên những hơi thở tàn của một gia đình đồng bào mình? Và chúng ta – những đứa con – đang bỏ rơi cha mẹ mình đến mức nào để người già phải đi tìm sự ủi an từ những chiếc bẫy chết người?
Khi những gì tàn ác nhất đều là do con người đối xử với nhau, thì phòng gym hay những bữa ăn sang chảnh kia, thực chất, chỉ là những chiếc vòng hoa đặt trên ngôi mộ của sự trắc ẩn mà thôi.