Các bạn ấy đang ở giai đoạn giàu tiềm năng nhất của một đời người. Có sức khỏe để làm việc, có thời gian để học hỏi, có cơ hội để sửa sai và làm lại nếu thất bại. Dù xuất phát điểm khác nhau, người trẻ vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để thay đổi cuộc sống của mình.
Thế nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi hết chặng đường đó. Nhiều người muốn có kết quả thật nhanh. Muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn. Muốn có những thứ mà người khác phải mất nhiều năm mới đạt được. Và khi sự nóng vội lớn hơn sự kiên trì, những con đường tắt bắt đầu trở nên hấp dẫn.
Thực ra, tâm lý này không quá khó hiểu. Mỗi ngày mở điện thoại ra, người ta đều nhìn thấy hình ảnh của những người trẻ thành công, những câu chuyện đổi đời, những cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng không thấy những năm tháng thất bại, những lần vấp ngã hay những giai đoạn âm thầm cố gắng phía sau. Thứ đập vào mắt chỉ là thành quả.
Thế là nhiều người bắt đầu cảm thấy mình đang đi quá chậm. Họ không còn muốn tích lũy từng chút một. Không muốn chờ đợi cơ hội đến từ nỗ lực. Họ muốn rút ngắn quãng đường. Muốn đi thẳng đến đích.
Nhưng những thứ bền vững thường cần thời gian để hình thành. Kinh nghiệm cần thời gian. Uy tín cần thời gian. Năng lực cũng cần thời gian. Không có con đường nào giúp một người bỏ qua tất cả những điều đó mà vẫn nhận được thành quả tương xứng.
Cho nên cái giá của việc đi đường tắt thường không nằm ở hiện tại, nó ở tương lai.
Một khoản tiền có thể đến nhanh, nhưng những gì bị đánh đổi lại lớn hơn nhiều. Đó có thể là danh dự, là cơ hội nghề nghiệp, là sự tôn trọng của người khác hoặc thậm chí là cả những năm tháng phía trước.
Điều đáng tiếc nhất là nhiều người trẻ không hề thiếu khả năng. Họ có sự nhanh nhạy, có sức bật và có đủ thời gian để phát triển bản thân. Nếu đặt cùng sự quyết tâm đó vào công việc, học tập hoặc kinh doanh, có thể họ sẽ đi chậm hơn, nhưng đó là con đường giúp họ giữ được giá trị của chính mình.
Tuổi trẻ vốn là khoảng thời gian để xây dựng tương lai, không phải để tìm cách đốt cháy giai đoạn. Mà thành công thật sự không nằm ở việc đến đích nhanh hơn người khác bao nhiêu, mà khi đến đích, mình đã trở thành người như thế nào.
Đi chậm không đáng sợ, bắt đầu muộn cũng không đáng sợ đáng sợ là vì quá nôn nóng muốn có kết quả mà tự đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho những lựa chọn mà sau này chính mình cũng phải hối tiếc.
( Copy )