Quan điểm của em là là luật quy định thế nào cứ xử đúng luật, cảm giác thấy nặng thì xử ở khung thấp nhất, xử xong vẫn thấy bất cập thì ta tiến hành sửa luật. Mọi tình tiết giảm nhẹ chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc xét xử, không phải cứ nghèo, cứ có công với xyz, cứ bị tâm thần là được đặc cách.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật kể cả người bị tâm thần. Người tâm thần phạm tội vẫn phải xử đúng luật như người thường, kết án xong xét đối tượng bị tâm thần thì có thể miễn thi hành do sự nhân đạo của người VN. Nghĩa là người tâm thần phạm tội vẫn bị xử lý nhưng vì nhân đạo nên được miễn(hay giảm) thi hành án, chứ không phải cứ tâm thần, cứ nghèo, cứ có công là được ngồi xổm trên pháp luật!

Cái này phải rõ ràng!