Người thân, người giám hộ, NN chỉ định một luật sư hay cho phép các tổ chức nhân đạo hợp pháp cử người đại diện. Nói chung chỉ là cấp một cái công đạo về mặt tinh thần cho người không may bị đối tượng tâm thần gây hại thôi, chứ xử xong cũng cho đội tâm thần tại ngoại chứ nhà tù nào chứa được.
Em ví dụ người bình thường cố ý giết người bị xử 15năm tù, người tâm tần được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Người thân của người bị hại sẽ thấy quá oan uổng và không thể cam tâm được, nhưng nếu người tâm thần đó cũng bị xử 15năm tù nhưng được miễn thi hành án thì cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Nghĩa là tội của người tâm thần vẫn là tội, người anh ta giết vẫn là một con người, chả qua vì nhân đạo nên người ta tha bổng không thi hành án chứ không phải anh ta có kim bài "tâm thần" thì thành không có tội!
Khi bị một người bình thường giết hay làm nhục thì ta vẫn là một con người, kẻ sát hại ta phải chịu xử phạt tương ứng với hành vi đó. Khi ta bị người tâm thần giết hay xâm hại thì ta không còn là con người nữa, vì người hại ta chả bị làm sao cả. Trong trường hợp này ta bị tước danh phận của một con người chỉ ngang một con trâu hay con bò gì đó, như vậy công bằng ở đâu?! Nhân đạo là ở lòng người, ở các tổ chức xã hội, ở người thi hành án,...còn luật pháp là phải công bằng!