Người muốn sống yên thì đừng dồn người khác vào đường cùng. Giả như sau 6 năm nó về mà tan nhà nát cửa, không muốn sống tiếp, dễ thường thằng chó tính nó tha cho nguyên nhân làm cho nó mất tất cả? Nếu đúng là hậu quả nó đánh người nghiêm trọng, cô bé kia ảnh hưởng sức khoẻ, nó cư xử khác. Mà có bé xé ra to, cố tình ép người vào đường cùng, thì khác. Cứ sống rồi thấy ai đạo đức giả. Các cụ cổ vũ hò reo bị hại trăm phương nghìn kế cho nó đi tù kịch khung, đòi bồi thường cao nhất, nhưng sau này chỉ có bị hại đối mặt với nó trước toà, sau toà, cả đời.
Đọc đến đây tự dưng em lại nhớ đến bạn em, ngày xưa bị thằng chồng chém một phát sượt má (để lại sẹo) xuống đến bả vai mà lí do chỉ đơn giản là vợ im lặng không tiếp tục động viên chồng khi thằng đó suốt ngày than vãn, chê bai cơ quan nó làm việc là không biết trọng dụng nó.
Tất nhiên bạn em cũng không bị thương đến 11% và con của bạn em chứng kiến tất cả (lúc đó nó mới 5 tuổi).
Giống như quan điểm của mợ, gia đình của bạn em (bố mẹ, các anh chị) khuyên can bạn em không làm lớn chuyện để nó bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước và bị đi tù do lo sợ nó ra tù nó trả thù. Hai vợ chồng chia tay, con thì vợ nuôi, không yêu cầu cấp dưỡng.
Thời gian tưởng như xóa đi tất cả, không ai trong gia đình bạn em nhắc lại chuyện đó, cũng coi như thằng đó chưa từng tồn tại. 13 năm sau, một lần nói chuyện, con của bạn em mới bảo nếu giờ nó gặp lại thằng bố, nó sẽ chém chết ông ta.
Em biết mỗi người một quan điểm, chỉ là tình cờ thấy có quan điểm tương đồng với gia đình bạn em mà viết lại. Tất nhiên, ngoài bạn em ra thì gia đình không ai biết gì về lời nói của thằng nhóc khi nó ở tuổi 18.