Thế theo cụ thì những cuộc tranh luận sẽ trở thành những cuộc cãi vã khi nào và hiện tượng đó có đáng ngạc nhiên ko? Việc còm 1 so với còm n nào đó khác nhau thì chả có j ngạc nhiên cả, nó phụ thuộc vào diễn biến trong cuộc tranh luận đó. Nếu là còm cụ bảo mợ ấy dọa dẫm thì cụ nhầm rồi, em đã rep một cụ đã hiểu sai như cụ. Mợ ấy có quan điểm ko dồn nó đến bước đường cùng để tránh nguy cơ nó trả thù chứ ko phải là dọa dẫm. Em cũng cùng quan điểm thôi, Em phải bảo vệ em trước rồi mới chờ mong pháp luật bảo vệ. Còn mấy còm sau em cũng tin là mợ ấy trêu thôi nên ko tính.
Trong câu chuyện rộn ràng hiện nay, tôi chỉ đặt 1 câu hỏi: liệu các cụ mợ sẽ còn theo chủ đề này bao lâu, vì với 100 triệu dân và tỷ lệ tội phạm đơn lẻ + hiệu ứng truyền thông 247 như hiện nay và sẽ còn hơn thế nữa?
Liệu lòng căm thù cái ác còn nhiệt huyết để tiếp tục chà cho hả giận ông "
chồng phạm tội vì nghe lời vợ của năm" kia?
Tôi ví dụ nhé: vụ thiếu niên lớp 10 bị thằng bé lớp 8 gọi bố đánh (đến nay đã chết), nay thớt đó trôi về đâu?
Bản chất vụ đó cũng từ chuyện xích mích trẻ con đấy, và hậu quả thì kinh khủng hơn nhiều.
Lòng hận thù cái ác của các cụ mợ mòn rồi sao? Hay nó chỉ là phong trào?
...
Thế cho nên tôi cực kỳ cảnh giác với lòng tốt phong trào. Thứ lửa rơm này không xây dựng được điều tốt đẹp, trái lại, đổ thêm dầu vào lửa.
Cái đáng cần là tinh thần sáng suốt, lý trí mạnh mẽ để cái đúng, cái tốt được duy trì.
...
Nếu có quyền, tôi sẽ bỏ án tử hình cho MỌI tội phạm. Bù lại, sẽ bắt kẻ phạm tội trả giá cho bằng hết tội lỗi kẻ đó phạm phải, nhưng thay vì chỉ ngồi tù (móa phải nuôi nó) hay giết (tốn đạn) thì tội phạm phải trả giá bằng toàn bộ giá trị lao động hắn sẽ tạo ra (và sẽ bị luật pháp tước đoạt để đền bù cho đến khi đủ bù đắp cho nạn nhân theo tuyên án của tòa) thì mới hết hạn tù.
Cần thiết nếu một tội mà quá lớn, một đời kẻ phạm tội không trả đủ, thì đời sau (của tội phạm) phải trả tiếp, theo luật nhân quả. Hậu duệ của kẻ tội phạm ấy sẽ chỉ được xóa án tích sau khi trả hết món nợ do
tổ-tiên-tội-phạm của họ để lại. Bất cứ ai còn mắc nợ (của tổ tiên-chứ bản thân thì đang mất quyền công dân rồi) sẽ bị xếp hạng công dân loại 2,3,4, cho đến n.
Thứ hạng càng thấp thì quyền công dân càng thấp. Ngay cả việc xếp hàng lên xe bus cũng bị xếp sau. Tất cả thông tin tích hợp hết vào CCCD. Quét QR CCCD là ra ngay thông tin một người có đang mang món nợ của
tổ-tiên-tội-phạm hay không.
Đấy, muốn răn đe phạm tội triệt để, khiến cho người ta không dám phạm tội, là phải như vậy. Gánh cái ách "kẻ phạm tội" là nặng kinh khủng hơn nhiều việc chết đi.
Kẻ phạm tội sẽ bị chính con cháu nguyền rủa.
Tội nhỏ rủa ít, Tội lớn rủa nhiều. Tội cực lớn bị rủa mãi mãi mỗi lần nó bị trích tiền lương đóng phạt mãi mãi cho cụ kỵ nhà nó.
Đó mới là giá phải trả đau đớn nhất.
Quan trọng nhất của ý tưởng này là từ một tội ác, ta khai thác thành động cơ kinh tế vận hành xã hội. Buộc kẻ phạm tội chỉ còn 1 cách là hoàn lương thật sự. Không có con đường nào khác.
Lưu ý: các trại cải tạo của ta hiện nay chưa thực dụng đến mức của tôi đề cập. Việc vác cái cuốc ra đồng rất hình thức. Hãy để kẻ phạm tội lao động bằng khả năng tốt nhất của y, và tước đoạt hết thành quả, cho đến khi đền bù đủ thiệt hại (cả vốn lẫn lãi).
Các cụ mợ thấy tôi đã ác và điên rồ chưa?
Ác thế mới là ác. Gieo nhân gì gặt quả nấy bằng luật. Cộng lãi vào cho tởn.
Thế mà các cụ mợ chỉ nhăm nhăm ném đá đến chết.
Chết thì thu được cái giề???
Dễ cho tội phạm quá.
Tôi cho đó là kiểu lòng tốt thời tiết.
Hay là lòng căm thù phong trào.
Tôi không đánh giá cao điều đó.
Chào thân ái và điên rồ các cụ mợ có lòng tốt phong trào, hận thù thời tiết.