Em ưng ý cụ này;Mãi rồi em cũng dần hiểu được tình huống của gd cụ. Cá nhân em thấy:
Hãy coi như Vợ Chồng cụ bỏ tiền ra để xây cho Ông Bà cái nhà, coi như đó là món vật chất báo hiếu, có thể tuyên bố với Bố Mẹ vợ là con sẽ làm để trả lại số tiền đó và nếu ko sống gần đc thì đi xa lập nghiệp.
Cụ được ăn học, cụ có đôi bàn tay, có đôi mắt, có "1 lần kinh nghiệm" thì ko phải lo gì cả.
Hít thở sâu, làm 17 lon bia rồi ngủ. Tỉnh dậy, mở bản đồ xem sau dịch thì đến đâu lập nghiệp.
Hãy giữ lại đường về khi Bố Mẹ cụ nhắm mắt.
Với Bố mẹ, Anh em ruột già, bao nhiêu cũng quý cũng ít, mình biếu tặng góp vào thì đó là hạnh phúc, chẳng nên tính đếm làm gì! Em chả bình luận gì về câu hỏi của chủ thớt, chả buồn nghĩ nữa! Các cụ dạy "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Con cái cạn tình với Bố mẹ, anh chị em thì là bất hiếu, bố mẹ có con cái như vậy thì lúc nhỏ cũng không dạy dỗ con cái đến nơi!
Tiền mất còn kiếm lại được, bố mẹ, anh chị mất đi thì không thể lấy lại được!
Em nhớ có 1 lần duy nhất đánh nhau với chị nhưng cũng không xưng mày tao.