Quan điểm của em các cụ lãnh đạo địa phương đừng tự ái nhé. Chính quyền địa phương chỉ cần làm đúng quy định, đừng có hành là chính thì tự khắc đầu tư sẽ tìm đến địa phương:
- Luật pháp, chính sách là TƯ quyết và thống nhất trong toàn quốc. Các địa phương cũng chỉ là ban hành thêm vài cái quyết định râu ria đi dưới luật, nghị định, thông tư thôi;
- Dự án, nhà đầu do TƯ phân về.
- Dự án, đầu tư tự tìm đến địa phương do những địa điểm vị trí, địa lý, nhân khẩu, lao động... phù hợp chứ chẳng phải do chính quyền địa phương.
- Ông địa phương chỉ cần ngâm cứu rồi quyết định có đồng ý hay không thôi chứ cũng chẳng mất công đi tìm. Đương nhiên là yêu cầu ông làm đúng nhiệm vụ, ngâm cứu và trả lời hồ sơ đúng thời hạn chứ đứng ngâm như ngâm gỗ 3-4 năm chưa vớt thì nhà đầu tư nó cũng chạy.
Em lấy ví dụ: TƯ chắc cũng chẳng bao giờ đi đặt cái nhà máy lọc dầu ở Hòa Bình (cũ), Phú Thọ (cũ) hay An Giang cả. Đương nhiên là lòi ra mấy ông giáp biển. Nhà máy điện HN chắc chẳng ai xây ở Tây Ninh hay Lào Cai, Lai Châu... Nhà máy điện khí đồng hành có các vàng cũng chẳng ai xây ở Đăk Nông, Đăk Lăk
Mấy anh xi măng không đời nào xây nhà máy to vật ở Bến Tre vì đào đâu ra đất đá
Samsung có mà cho tiền cũng chẳng xây nhà máy to đoành ở Sơn La vì đào đâu ra nguồn lao động.
Còn về mảng nông nghiệp, ngư nghiệp nói thật bao năm nay dân toàn tự bơi thôi. Chính sách hỗ trợ ví dụ vốn là do TƯ quyết và chỉ đạo các ngân hàng, xuất nhập khẩu là do các hiệp định thương mai của chính phủ. Địa phương thì làm được cái mấy dự án thủy lợi nhỏ.
Nên các bác địa phương cũng đừng nên quá ngửa cổ nếu địa phương mình có thu ngân sách hay có đầu tư nhiều hơn các địa phương khác.