Cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tháng 7 năm 2025 không đơn thuần là một tranh chấp lãnh thổ cục bộ, mà là kết tinh của những mâu thuẫn sâu xa cả về chiến lược chính trị và thực lực quân sự giữa hai quốc gia. Trên bề mặt, xung đột khởi phát từ vụ nổ mìn làm bị thương binh sĩ Thái Lan, nhưng ẩn sau đó là sự rạn nứt không thể hàn gắn trong quan hệ từng được xem là “mật thiết” giữa hai gia đình quyền lực: Hun của Campuchia và Shinawatra của Thái Lan. Việc cựu Thủ tướng Hun Sen công bố đoạn ghi âm điện đàm với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra – trong đó bà tỏ thái độ nhún nhường và đánh giá tiêu cực về giới quân đội Thái – là cú đánh mang tính chiến lược nhằm hạ thấp uy tín chính quyền Bangkok, phá vỡ kênh đối thoại hậu trường, đồng thời chuyển hóa xung đột từ cấp quân sự sang khủng hoảng chính trị đối nội và đối ngoại.
Campuchia không che giấu mục tiêu quốc tế hóa xung đột để tranh thủ dư luận toàn cầu, tạo thế chính nghĩa và làm đối trọng với ưu thế quân sự – kinh tế của Thái Lan. Đặc biệt, trong bối cảnh đang chuyển giao quyền lực cho thế hệ Hun Manet, cuộc khủng hoảng lại trở thành cơ hội chính trị để củng cố vị thế lãnh đạo, nâng cao tinh thần dân tộc và hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế – xã hội nội tại.
Ngược lại, Thái Lan chủ trương phản ứng cứng rắn nhằm khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền không khoan nhượng, đồng thời tìm cách giữ xung đột trong khuôn khổ song phương để duy trì thế chủ động. Việc triển khai nhanh chóng các lực lượng pháo binh, không quân, cùng với thiết quân luật tại khu vực biên giới cho thấy Thái Lan có năng lực phản ứng vượt trội, nhưng cũng bộc lộ sự lúng túng trong xử lý khủng hoảng truyền thông và bất ổn nội bộ. Chính phủ Paetongtarn vốn đã chịu áp lực từ các nhóm lợi ích quân sự – hoàng gia, nay lại rơi vào thế bị động chính trị khi đoạn ghi âm bị rò rỉ, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận. Trong khi Campuchia tận dụng khủng hoảng như một công cụ vận động quốc tế và củng cố quyền lực trong nước, thì Thái Lan buộc phải vừa đối phó với khủng hoảng quân sự, vừa dập lửa khủng hoảng chính trị nội bộ.
Về thực lực, Thái Lan rõ ràng chiếm ưu thế vượt trội với quân số đông hơn, trang bị hiện đại, hệ thống hậu cần – y tế – cơ động vững chắc và khả năng tiến hành chiến dịch quy mô vừa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chính những ràng buộc nội bộ – từ sức ép chính trị, chia rẽ trong giới cầm quyền, đến lo ngại thương vong dân sự – lại hạn chế khả năng kéo dài chiến cuộc vượt quá 2–3 tuần. Trong khi đó, Campuchia tuy yếu hơn nhiều về quân sự, trang bị lạc hậu, hậu cần hạn chế và chủ yếu phòng thủ, song lại chủ động trên mặt trận tuyên truyền, ngoại giao, và kiểm soát thông tin trong nước. Bằng việc khơi dậy tinh thần dân tộc, kiểm soát truyền thông và vận động quốc tế, Campuchia không cần giành chiến thắng quân sự, mà chỉ cần duy trì căng thẳng ở mức vừa đủ để biến mình thành “nạn nhân chính nghĩa” trong con mắt thế giới.