Thu nhập là một phần thôi ạ. Trên 17-18.000 USD hiện tại với 30-34k nó không nhiều khác biệt (Trước đã có nghiên cứu rồi).
Quan trọng là giả như đến đó được (cháu thì như nói là người dreamers, nên tin là làm được), thì xã hội này sẽ thế nào:
- Liệu có như Nhật có thế hệ tự nhốt mình ở nhà? Như Hàn là ăn bám gia đình, không đi làm? Hay như Trung là đi làm nhưng không còn chút hi vọng, đủ ăn là được? Hay như Đài, dù người trẻ cũng phải bỏ Đài mà đi các nước khác (chi nhánh công ty mẹ) để làm nhưng XH vẫn ok?
- Liệu người giàu và kẻ nghèo có phân biệt nhau, giàu ở khu riêng có bảo vệ chốt cổng, vì sợ người nghèo lao vào đập phá nhà xưởng, bắt cóc? Hay được như Đài, đến cả Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) cũng ra chợ đêm ăn suốt - ông ấy rất thích ngồi chợ đêm ở Đài, chả cần bảo vệ gì? Việt Nam hiện tại, chuyện gặp lãnh đạo cấp rất cao hay chủ tịch tập đoàn tư nhân đi xem hòa nhạc cổ điển là không khó. Vẫn rất an bình.
- Liệu người trẻ có căm ghét người già, như cách người Anh trẻ ghét người Anh già vì bỏ phiếu Brexit?
- Dân số già hóa, chúng ta chấp nhận người già sống với nhau, hay chấp nhận người nhập cư, kể cả cho họ hưởng những quyền lợi lớn (sau một vài năm đóng thuế) như đi cái đường sắt này nếu có?
- Ý thức dân ta có cải thiện không? Hay vẫn xả rác, đái bậy, bán hàng không đóng thuế?
Được từng đó thứ thì hoàn hảo, không ước được. Nhưng được gần hết thì mới so sánh được với xã hội Nhật được. Còn cháu chỉ ước mình được như Đài Loan (vì cháu thấy họ giống mình, phát triển rồi mà xã hội vẫn ngập xe máy, chấp nhận những cái nơi khác coi là kém hiện đại như vậy,nhưng lại là nhân văn với những người yếu thế, hướng tới cái bình dân thực dụng). Mừng là hôm nay đã ra cái đề xuất mới không nghe lời "một nhúm người" như
coolpix8700 để ép lên xe điện, vừa dời thêm 1 vài năm, vừa hạ hết tiêu chuẩn khí thải với các xe date quá cũ (2006) và chia 4 mức cho 4 loại xe theo date để ai nghèo không có tiền đổi xe vẫn đi vào Hà Nội tìm cơ hội mưu sinh được.
Lạm bàn ngoài topic thế,giờ trả lại tiếp DSCT thôi ạ.