nếu mỹ dùng công nghệ để trả nợ thì hay quá. Nhưng nếu họ ko thích đợi (hoặc ko có niềm tin cái công nghệ tương lai đó có thể trả được nợ) và họ thích dùng sức mạnh của đồng đô la để bắt các nước khác "trả nợ" cho họ thì sao?
Nếu cụ là 1 người đang cầm tiền đô, cụ có thích tiền của cụ trong két mất giá hàng ngày để "trả nợ" cho dân Mỹ hay "tài trợ" cho những công nghệ "tương lai" chưa biết bao giờ hoàn vốn ko?
Cụ không phải dân kinh tế mà là kỹ thuật đúng không.
Tại sao thời trung cổ, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2% cho mỗi thế kỷ, mà giờ lại 2-3%/năm?
Đột phá đến từ thời kỳ phục hưng, ở Ý, người ta bắt đầu nghĩ ra tín dụng ở quy mô lớn. Tức là việc 100 đồng, cho vay thu 105 đồng.
Cái 5 đồng lãi đó bản chất là việc người cho vay tin rằng người đi vay sẽ có thể sản xuất hơn ra, trả được nợ.
Người đi vay cầm tiền đó đi, ban đầu là phát triển theo chiều rộng, rồi dần mới phát triển theo chiều sâu (công nghệ). Công nghệ ở đây hiểu thô và đúng nhất đơn giản là khả năng biến nguồn năng lượng hỗn loạn thành có trật tự tạo ra sản phẩm (xưa dùng sức người, rồi biết dùng sức hơi nước từ việc đốt than đá, rồi dầu, rồi điện; rồi điều khiển electron để tạo ra con chip, tín hiệu điện toán).
Cái này hoàn toàn là niềm tin, nhưng hóa ra điều đó đúng được mấy trăm năm đến tận đầu thế kỷ 21, tức business model đó vẫn ok (từ phục hưng, lúc đầu thương mại hàng hải; rồi sang kỷ nguyên than đá, rồi dầu, rồi điện , rồi internet, vv... đến bây giờ). Tức đúng là con người vẫn cầm cục tư bản đó, đầu tư và nghĩ ra công nghệ mới, dùng công nghệ đó điều khiển nguồn năng lượng để sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn và trả được cả nợ và lãi thật.
Đã có nhiều quốc gia được loài người cho vay nợ, đặt niềm tin làm được điều đó. Đầu tiên là đội đi vượt biển của mấy thành bang ý. Rồi đến người Anh. Rồi đến người Đức. Và sau 1945 là người Mỹ.
Ban đầu chỉ là một phần của nhân loại có lợi thế công nghệ, nên có thể thuộc địa hóa và xả hàng hóa giá rẻ ra các thuộc địa (họ có thể dùng năng lượng hỗn loạn kia để thay cho sức người nên giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn). Tức họ vay nợ một nhóm người và xả hàng hóa vào đầu một nhóm khác. Nhưng đến lúc cả nhân loại đã liên thông thì dẫn dến tranh chấp mà đỉnh điểm là 2 cuộc thế chiến.
Nên đến lượt Mỹ, họ dùng mô hình khác, vay nợ cực nhiều hơn cả thời cũ, và tạo niềm tin họ có ưu thế công nghệ để sản xuất ra hàng hóa ngày càng rẻ để bán cho chính chủ nợ và trả nợ cũ (Giờ là họ đang bán mấy cái AI, dịch vụ quảng cáo google, đám mây amazon etc...). Như thế họ không dùng ưu thế để tranh chấp với ai. Mô hình này cũng ổn, đáng lẽ họ yếu đi thì Trung Quốc sẽ nên thay. Họ xuất siêu vào Trung Quốc.
Nhưng Trung Quốc đang nghĩ mình chưa thay được hoặc không muốn thay vai trò; và cả Mỹ cũng không muốn đổi vai.
Cụ có thể tìm đọc quyển này:
"I wait for new Smil books the way some people wait for the next 'Star Wars' movie. In his latest book, Energy and Civilization: A History, he goes deep and ...
mitpress.mit.edu
Hoặc:
en.wikipedia.org
Để hiểu hơn lập luận của tôi.